Khi Thái Lan vẫn cần HC vàng bóng đá nam SEA Games

 Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsan (phải) mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking dẫn dắt đội U23 dự SEA Games 31. Ảnh: Siamsport

Xét trên bình diện đại hội thể thao như Olympic hay Asiad, môn bóng đá có thể không quá đặc biệt. Nhưng SEA Games là câu chuyện hoàn toàn khác.

Đầu tiên, bóng đá ở châu Á vẫn còn các giải đấu cho lứa U23. Đây là một thực tế hiển nhiên, cho thấy làng cầu này vẫn cần các sân chơi dành cho những cầu thủ chưa đủ khả năng đi thẳng vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Ở cấp độ châu lục mà vẫn duy trì giải vô địch U23, thậm chí với mật độ hai năm một lần, chắc chắn ở vùng trũng như Đông Nam Á, các trận đấu dành cho U23 còn quan trọng hơn. Đó là lý do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á phải cố gắng phục dựng lại giải U23 AFF Cup, dù ban đầu đây là ý tưởng không được ủng hộ. Nó ra đời từ năm 2015, nhưng đến năm 2019 mới tổ chức lần thứ hai và đến năm 2022 cũng chỉ mới trải qua bốn kỳ giải.

Vì thế, sân chơi dành cho U23 khu vực Đông Nam Á vẫn còn rất ít. Các nền bóng đá Việt Nam, Thái Lan và phần nào đó là Malaysia thường xuyên được dự VCK U23 châu Á trong thập niên gần đây. Nhưng đẳng cấp của nhóm này vẫn có khoảng cách xa với nhóm đầu châu lục. Ngôi á quân của U23 Việt Nam hồi năm 2018 từng được xem là "địa chấn", bởi dù không chú trọng đến U23, các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Qatar, Iran vẫn ở một trình độ vượt trội. Chính vì thế, bóng đá Đông Nam Á vẫn cần được trui rèn qua các sự kiện thuộc khu vực. Đấy cũng là lý do mà sau SEA Games 2017 áp dụng cơ chế U22+2, thì ngay kỳ SEA Games kế tiếp, AFF phải chuyển thành U23+3 để ghi nhận tầm quan trọng của sân chơi SEA Games.

Ở khía cạnh khác, Thái Lan và Việt Nam đều vừa kết thúc Dubai Cup, giải đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, với những kết quả không mấy khả quan. Cả hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á đều nhận ra rằng muốn thành công ở VCK tại Uzbekistan, họ cần có thêm những giải cọ xát khác để cải thiện thành tình. SEA Games 31 là trải nghiệm mà Việt Nam và Thái Lan đều cần đến.

Không chỉ là yếu tố chuyên môn, bóng đá ở SEA Games còn mang một ý nghĩa khác. Dù chỉ là một bộ môn thi đấu, được tính bằng một chiếc HC vàng duy nhất trong bảng tổng sắp, nhưng đôi khi nó vô cùng quan trọng. Bóng đá Việt Nam phải đến SEA Games 30 mới lần đầu hiện thực hoá "giấc mơ vàng" sau gần 20 kỳ dự đại hội. Indonesia trải qua hơn 30 năm vẫn chưa thể với tới tấm HC vàng từ sau hai lần gần nhất mà họ làm được nhờ tổ chức SEA Games trên sân nhà.

Trong lịch sử SEA Games hiện đại - tính từ năm 1977, chỉ Thái Lan, Malaysia và Indonesia từng đoạt hai HC vàng bóng đá trở lên. Vì thế, quyết tranh HC vàng ở kỳ đại hội sắp tới là mục tiêu rất có ý nghĩa với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Với Thái Lan, SEA Games 31 sắp tới càng quan trọng. Tại SEA Games 30, lần đầu tiên kể từ kỳ đăng cai trên sân nhà năm 2003, đoàn thể thao Việt Nam xếp trên Thái Lan trong bảng tổng sắp của một đại hội. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt cả hai HC vàng bóng đá nam và nữ. Cùng với ngôi đầu ở điền kinh, có thể nói chưa bao giờ thể thao Thái Lan phải nhận những thất bại cay đắng đến thế.

Nhưng SEA Games 31 lại được tổ chức ở Việt Nam, và Thái Lan có thể sẽ khó giành ngôi số một toàn đoàn, và cũng khó vượt trội ở các môn đặc thù Olympic như điền kinh, bơi lội. Họ vì thế phải tính đến việc "thất bại trong danh dự" bằng cơ hội thâu tóm HC vàng ở nội dung bóng đá, và đặc biệt là không thể để thua ở nội dung bóng đá nam, nhất là sau khi họ vừa vô địch AFF Cup 2020. Đấy có thể là lý do buộc người Thái phải đổi kế hoạch, sử dụng nguồn lực tốt nhất của họ - từ HLV đến cầu thủ - cho mặt trận SEA Games.

Thay đổi của Thái Lan vô tình cho thấy một lần nữa, HLV Park tính đúng khi quyết định triệu tập U23+3. Thái Lan mới đánh bại Việt Nam tại AFF Cup, nhưng sau đó họ để tụt lại ở thành tích tại vòng loại cuối cùng World Cup và giải U23 AFF. Muốn khôi phục lại ngôi số một Đông Nam Á, người Thái cần chiếc HC vàng SEA Games, cũng như một chiến thắng trên mặt trận U23. Đến giờ, quyết tâm của Thái Lan là rất rõ ràng, và bóng đá Việt Nam, với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games, cũng cần nghiêm túc nhìn nhận thách thức từ đối thủ.

SEA Games 31 tưởng là không hay, hóa ra lại đang bày ra một cuộc đua với cái đích là bốn tấm HC vàng ở các nội dung sân cỏ và futsal. Có lẽ chưa bao giờ lịch môn bóng đá tại đại hội lại chứng kiến một cuộc so kè quyết liệt, khó đoán đến như vậy. Đấy là chưa nói đến tham vọng của Indonesia, Malaysia.

Song Việt


Giày Đại Phát solution
Số người online:
98409
Số người truy cập:
8630481