Trong thế hệ những HLV khẳng định được tên tuổi những năm 90 của thế kỷ trước, Đoàn Phùng và Dương Ngọc Hùng đã tạo được dấu ấn riêng với cá tính của mình. Khi bóng đá Việt
Khi còn là cầu thủ, trong màu áo “Cơn lốc xanh” Lâm Đồng, tiền vệ tả biên Đoàn Phùng đã không ít lần đối mặt và nhận được lời khen ngợi từ thủ môn số 1 Việt Nam lúc bấy giờ là Dương Ngọc Hùng trong màu áo của “ngựa ô” Công nhân Nghĩa Bình. Tuy tuổi đời ít hơn, nhưng Đoàn Phùng đã sớm dấn thân vào nghiệp cầm quân so với người đồng sự ở đội Bình Định. Ông Phùng lên nắm đội Lâm Đồng và đã biến đội trở thành một đối thủ khó chịu vào những năm 90. Trong khi đó, thủ môn Dương Ngọc Hùng đến với nghiệp cầm quân khá muộn. Trước khi dẫn dắt Bình Định, ông Hùng chỉ chuyên tâm vào việc đào tạo những thủ môn và nhiều thủ môn quốc gia như Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang, Ngô Việt Trung... đều đã qua tay ông.
HLV Đoàn Phùng và đàn anh Dương Ngọc Hùng (trên) đều thắng trong trận ra quân. Ảnh: Q.LIÊM
Ông Phùng sau nhiều năm phải lòng xứ lạnh cao nguyên đã trở về quê nhà Huế để cùng bôn ba với bóng đá sông Hương, núi Ngự. Ông Hùng cũng đã bỏ Bình Định lên Hoàng Anh Gia Lai theo tiếng gọi của bầu Đức với vai trò HLV phó. Nhưng cũng chỉ một mùa bóng, khi đội bóng quê nhà phải xuống hạng, ông Hùng phải trở về với trọng trách hồi sinh và lấy lại uy danh cho bóng đá đất võ. Trong thời buổi các HLV từ ta đến Tây đều đi làm thuê ở nơi có điều kiện và môi trường bóng đá thuận lợi, cách hành xử của “tướng” Phùng và “tướng” Hùng được xem là vị tình. Số phận cầm quân của hai ông xem như đã gắn chặt với bóng đá quê hương.
Thêm 2 kênh truyền hình phục vụ khán giả
|
Bây giờ, Huda Huế và Bình Định lại đứng cùng sân chơi và “tướng” Phùng, “tướng” Hùng lại có dịp gặp nhau sau khi cùng giành thắng lợi trong trận ra quân. Ông Hùng thì vẫn vậy, khôn ngoan, ít nói và chắc chắn. Ông Phùng năm nay có vẻ khác, ra sân với áo vest, quần jeans rất sành điệu. Hôm nay, 14-2, là ngày Tình nhân. Với ông Phùng hay ông Hùng, bóng đá cũng là “người tình” của họ nên người Huế mong sao đó sẽ là một trận hòa để khỏi phải ai buồn lòng!
( Theo NLĐ)