Suốt khoảng thời gian 30 phút cuối trận, 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình cũng như hàng triệu trái tim người hâm mộ đã liên tục gọi tên Tấn Trường. Thủ môn người Đồng Tháp bay nhảy trong khung gỗ như một “người nhện”, phá cú đánh đầu của Bin Ishak, ôm gọn cú sút cận thành của Aleksandre Duric, rồi tỉnh táo đấm bóng sau cú đá phạt góc thẳng vào khung thành của Noh Alam Shah... Chính cái cách làm chủ khung thành của Tấn Trường đã giúp các hậu vệ tuyển VN yên lòng, nhờ vậy mọi nỗ lực vây hãm khung thành của các chân sút Singapore không thể chuyển hóa được bàn thắng cho dù tuyển VN đá ít hơn một người, đồng thời hai hậu vệ cánh Quang Thanh và Việt Cường chấn thương phải rời sân trong khoảng 20 phút cuối trận.
Tấn Trường trong một pha cứu bóng. Ảnh: Quang Liêm
Trước thềm AFF Suzuki Cup 2010, vị trí thủ môn chính là một trong những nơi ít gây tranh cãi nhất. Sự ổn định của người hùng AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn dường như đã giúp anh chiếm vị trí chính thức dù Tấn Trường cũng có một kỳ Á vận hội ấn tượng. Tuy nhiên, sau những gì Hồng Sơn đã thể hiện ở trận đấu với Philippines, nhất là trong các tình huống chống bóng bổng, HLV Calisto buộc phải nghĩ đến việc thay đổi. Và thủ môn Đồng Tháp đã đáp trả sự tin tưởng của nhà cầm quân Bồ Đào Nha bằng lối chơi rất hiệu quả và bản lĩnh.
Thực ra trong chiến thắng nhọc nhằn tối qua, mọi vị trí nơi hàng thủ của tuyển VN đều đã thi đấu hết mình. Trung vệ Phước Tứ rách cơ vẫn nén đau chiến đấu đến cùng. Việt Cường chấn thương, dây chằng sau vẫn xin HLV Calisto thi đấu để rồi lại tái phát chấn thương, hay Quang Thanh cũng chỉ chịu rời sân khi đã phải di chuyển bằng... cáng. Tất cả họ đều được người hâm mộ ghi nhận, nhưng Tấn Trường chính là người xứng đáng nhận những tràng pháo tay từ các CĐV nhất.
Anh Dũng