Không chỉ riêng tình huống trên, trước đó De Jong đã nổi tiếng với lối chơi rắn đến độ anh được đặt biệt danh “máy xén cỏ”. Cụ thể, cầu thủ này từng đốn gãy giò tiền vệ tuyển Mỹ Stuart Holden trong một trận đấu giao hữu quốc tế. Còn ở trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan với Tây Ban Nha, De Jong lại có pha bay người tung chân đạp thẳng vào ngực tiền vệ Xabi Alonso. Nói với nhật báo Guardian (Anh) về quyết định loại De Jong, HLV Marwijk cho biết: “Đó là pha vào bóng man rợ (pha vào bóng với cầu thủ đội Newcastle Hatem Ben Arfa), trong một tình huống mà De Jong không cần thiết phải làm như thế. Cậu ta luôn chơi quá rắn trên mức cần thiết. Tôi thật sự không hài lòng với cách chơi bóng này, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu ta về vấn đề này trong thời gian tới”. Chắc chắn có không ít người không đồng tình với HLV Marwijk vì De Jong đang có phong độ rất tốt (anh có công rất lớn giúp đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 2010). Hơn thế nữa, ở vị trí tiền vệ trung tâm, việc chơi rắn đôi khi là cần thiết nhằm hạn chế các đợt lên bóng của đối phương. Tuy nhiên, ngược dòng lịch sử mới thấy quyết định của HLV Marwijk rất đáng hoan nghênh. Bóng đá Hà Lan từ xưa đến giờ chỉ nổi tiếng đá đẹp, hoa mỹ dựa vào lối chơi tấn công tổng lực. Vậy mà tại World Cup 2010, tuyển Hà Lan lại trình làng thứ bóng đá xấu xí, trong đó De Jong là một trong những cầu thủ có nhiều pha bóng hung bạo nhất. Sau World Cup Nam Phi, đội tuyển Hà Lan bị gán cho biệt danh là “kẻ ám sát bóng đá đẹp”. Có lẽ cũng vì chuyện này mà HLV Van Marwijk muốn thay đổi lối chơi của đội Hà Lan, và quyết định loại De Jong là bước đi đầu tiên nhằm cải thiện hình ảnh của “kẻ ám sát bóng đá đẹp”. QUỐC THẮNG