“Tiền bạc quan trọng thật, nhưng tôi ở lại Hà Nội T&T không phải vì tiền. Một là tôi muốn đáp lại tình cảm và những gì “bầu” Hiển cũng như Hà Nội T&T đã dành cho mình trong thời gian qua, đặc biệt khi tôi chấn thương. Hai là đá bóng thì cần phải hướng tới các mục tiêu cao, chứ chỉ loanh quanh trụ hạng thì rất chán” – tiền đạo ngôi sao Lê Công Vinh phát biểu hùng hồn vào ngày 21/09. Chưa đầy 48 tiếng sau, chân sút đắt giá chủ động gọi điện cho báo chí thông tin về việc anh sẽ đầu quân cho Hà Nội ACB.
Giá trị đích thực của Lê Công Vinh
Còn nhớ, khoảng gần chục năm trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường ngậm ngùi rằng Lê Công Vinh là một cái tên rất “đen”. Tài năng không thiếu và thái độ tập luyện cũng như thi đấu luôn được đánh giá cao, song, Lê Công Vinh luôn bị coi là thứ hai sau Văn Quyến cả ở CLB Sông Lam Nghệ An lẫn tại ĐTQG. Thế của Công Vinh giống như Chu Du trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, tức là chỉ có thể ngẩng mặt lên trời than rằng: “đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Điều đáng khen là Công Vinh không ngừng phấn đấu, vì thế, khi Quyến “béo” dính vào vụ án đáng xấu hổ tại Philipines, vận của Công Vinh bắt đầu lên.
Từ bỏ vai phụ, Công Vinh bắt đầu đóng kép chính ở SLNA và ĐTQG Việt Nam. Năm 2004, thành công đến liên tiếp với Công Vinh, anh nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và ẵm luôn Quả bóng vàng. Những năm sau đó, tiền đạo quê gốc ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng các năm 2006, 2007. Thành công đồng nghĩa với tiền bạc, anh đầu quân cho Hà Nội T&T vào ngày 26/10/2008, trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam với mức giá 8 tỷ. Danh tiếng trên sân cỏ của Công Vinh càng thêm vang dội sau pha đánh đầu ghi bàn thắng mang về chiếc cúp vô địch AFF 2008 mà người dân đất Việt mong mỏi bấy lâu.
Sau những thành tích trên sân cỏ như nói trên, lẽ tất nhiên, giá trị của Công Vinh càng lúc càng đi lên. Tuy nhiên, theo nhận định của không ít người làm bóng đá, nếu chỉ tính riêng khả năng chơi bóng, Công Vinh hiện giờ - Công Vinh của năm 2011 – không hơn là bao so với bản thân anh hồi năm 2008, thời điểm anh chuyển từ SLNA tới Hà Nội T&T với giá 8 tỷ. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu có thể hơn, song, sức mạnh và độ nhanh nhạy giảm không ít. Vì thế, cái giá 15 tỷ mà Công Vinh nhận được sau pha “bẻ lái” ngoạn mục và đầu quân cho Hà Nội ACB là con số có phần “không tưởng”. Điều này đặt ra câu hỏi: vì đâu Công Vinh cao giá?
Công Vinh là cầu thủ Việt có mối quan hệ tốt nhất với giới truyền thông. Không giống như Quyến “béo” trước đây từng dùng giày thi đấu che mặt khi phóng viên chụp ảnh, Công Vinh luôn tỏ ra thân thiện với cánh báo chí. Nhờ thế, tên tuổi của anh xuất hiện đều đặn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm chú ý của báo chí. Đặc biệt, cuộc tình Công Vinh – Thủy Tiên khiến người hâm mộ nhiều phen bị quay như chong chóng. Đôi lúc họ chia tay, đôi lúc họ quay lại với nhau. Khi mọi chuyện tạm yên, một người bỗng dưng úp mở về khả năng “sống thử”, thế là báo chí lại rầm rộ đưa tin, và thế là cái tên Lê Công Vinh lúc nào cũng nóng. Có thể nói, giá trị của Công Vinh lúc này mạnh về mặt thương hiệu nhiều hơn – hoặc chí ít là tương đương – với khả năng chuyên môn.
Bầu Hiển cũng không thể ngờ Công Vinh thay đổi quyết định nhanh đến vậy
Trăn trở trước câu nghĩa tình thời xuống giá
Lê Công Vinh cố nhiên là nhiều tiền. Anh chơi xe xịn, dùng hàng hiệu. Anh tậu chung cư cho bố mẹ để báo hiếu. Tuy nhiên, rất thường tình, chẳng biết có bao nhiêu thì gọi là nhiều tiền. Kiếm được, cứ kiếm. Thế mới có chuyện, Công Vinh để “ân nhân” là ông bầu Hiển chịu ăn quả đắng khi tổ chức lễ ký kết hợp đồng hoành tráng với Công Vinh chỉ để chứng kiến anh “bẻ lái” gia nhập Hà Nội ACB. Ông bầu Hiển vốn trầm tính, ông ít khi nói nhiều về đội bóng con cưng Hà Nội T&T, song, lần này, ông nói thẳng: “Có lẽ, Hà Nội ACB trả giá cao hơn chúng tôi, nên Công Vinh quyết định ra đi vì tiền”.
Cái tình mà Hà Nội T&T dành cho Công Vinh thật khó nói cho hết. Người trong cuộc còn chẳng thấy hết, nói chi người ngoài như chúng ta. Chỉ biết rằng trong 3 năm thi đấu cho Hà Nội T&T, Công Vinh đã nhận được rất nhiều. Ngoài chức vô địch V-League 2010 với Hà Nội T&T, tiền đạo gốc Nghệ còn được bầu Hiển trao cho cơ hội thi đấu tại Leixoes (Bồ Đào Nha). Đáng nói hơn, trong khoảng thời gian dài 8 tháng Công Vinh dính chấn thương dây chằng đầu gối hồi năm 2010, anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ phía Hà Nội T&T.
Tức là Hà Nội T&T đối đãi với Công Vinh rất có tình. Song, tình nghĩa đôi lúc là mặt hàng kém giá trị, đặc biệt, nếu quy đổi thành vật chất (cụ thể là tiền), tình nghĩa chẳng đáng giá bao nhiêu. Lúc Công Vinh tuyên bố không tiếp tục ký hợp đồng với Hà Nội T&T sau khi hết hạn 3 năm, vài người tỏ ra bất bình, song, họ vẫn thông cảm với CV9. Khi Công Vinh thông báo anh sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng của bầu Hiển, nhiều người vui mừng, vì họ nghĩ anh đã đặt tình nghĩa lên trên tiền bạc. Và, thời điểm Công Vinh thông báo anh sẽ tới chơi cho đội bóng khác, bất chấp việc Hà Nội T&T đã sẵn sàng lễ mừng anh ký hợp đồng mới, tôi tin rằng rất, rất nhiều người đã buồn. Tình nghĩa đúng là xuống giá thật.
Chẳng ai muốn bình luận về hành động của Công Vinh. Xét cho cùng, anh có quyền làm điều mình muốn, chẳng phải anh đã thừa nhận: “Ban đầu đúng là tôi đã đồng ý ở lại Hà Nội T&T, nhưng hợp đồng vẫn chưa được ký kết nên tôi vẫn có quyền chuyển sang thi đấu cho HN.ACB” đấy hay sao? Cách hành xử như Công Vinh, ở Việt Nam, mới thấy lần đầu, nhưng, trên thế giới, đã có tiền lệ. Mathieu Flamini, tiền vệ tài năng người Pháp, vào năm 2008, từng tuyên bố: “Arsenal ở trong trái tim tôi” và vài ngày sau đầu quân cho AC Milan khiến đội bóng thành London mất trắng. Người viết không nắm rõ về bóng đá quốc tế, song, có nghe loáng thoáng rằng Mathieu Flamini đôi lúc cũng được đăng ký vào đội hình dự bị của Rossoneri.
Chuyện nhân tình thế thái đôi khi buồn lắm thay!!!