Tỷ số 3-0 thực sự là một kết quả khiến nhiều người bất ngờ bởi không ai dám dự đoán về một trận thắng cách biệt như thế cho The Blues trước một đối thủ không hề dễ chơi như Valencia. Thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng hơn cả chính là cái cách mà Chelsea giành chiến thắng. Không phải là một Chelsea của lối chơi tấn công đẹp mắt quyến rũ và ào ạt như mong đợi mà thay vào đó là một Chelsea biết “nhún mình”, chơi phòng ngự chặt chẽ và thi triển những miếng đòn phản công vô cùng lợi hại.
Thông số sau trận đấu chỉ ra rằng, tổng thời lượng kiểm soát bóng của Chelsea chỉ chiếm có 31%, trong khi của Valencia lên tới 69%. Một sự chênh lệch khá lớn thường chỉ thấy ở những trận đấu có Barca. Tuy nhiên trong thời gian 31% đó, Chelsea lại tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn Valencia khi họ đã tung ra tới 18 cú sút (so với 13 của Valencia), trúng cầu môn 6 lần (so với 5) và ghi được 3 bàn thắng, trong khi Valencia không lần nào làm tung lưới Petr Cech. Điều đó đã cho thấy thế trận phòng ngự phản công của Chelsea ở trận này lợi hại và hiệu quả ra sao.
Boas đã mạo hiểm thay đổi lối chơi của Chelsea và đã thành công
Cũng phải nói thêm rằng chính bàn thắng từ rất sớm của Drogba ở ngay phút thứ 3 đã góp phần giúp cho Chelsea dễ dàng triển khai lối chơi phản công nguy hiểm. Villas Boas đã tỏ ra khá sáng suốt khi loại bỏ Lampard để sử dụng bộ ba tiền vệ Ramires – Romeu – Meireles, những cầu thủ cơ động và tranh chấp tốt hơn hẳn “người không phổi” đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Chính bộ 3 tiền vệ này đã góp phần giúp cho thế trận phòng ngự của Chelsea trở nên cực kỳ chắc chắn và phong tỏa hầu hết những đợt tấn công nguy hiểm bên phía Valencia.
Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự nhiều tầng đã giúp cho những cầu thủ tốc độ và chơi phản công rất hay như Juan Mata hay Sturridge có cơ hội thể hiện khả năng. Đặc biệt là Drogba, trong một ngày thi đấu chói sáng nhất kể từ đầu mùa giải đã góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Chelsea với 2 lần lập công và 1 lần kiến tạo cho Ramires. Tốc độ, sự càn lướt như hồi xuân của “Voi rừng” đã giúp cho mỗi đợt phản công của Chelsea đều diễn ra ở tốc độ cao, khó lường, và tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn. 2 trong số 3 bàn thắng được ghi theo cùng một kịch bản, bóng được chọc khe chuẩn xác từ khu vực giữa sân để cho một cầu thủ (Ramires, Drogba) băng xuống ở tốc độ cao khéo léo sút bóng vào khung thành. Đó là những pha phối hợp hết sức đơn giản nhưng đạt độ chuẩn xác cao và hàng thủ vốn không được tổ chức tốt của Valencia đã dễ dàng bị đánh gục.
Chiến thắng trước Valencia giúp Chelsea và Boas giảm bớt áp lực
Chiến thuật phòng ngự phản công này là một điều ít thấy ở Villas Boas ở Porto trước kia và quãng thời gian nửa đầu mùa giải tại Chelsea. “Mourinho đệ nhị” được xem là tín đồ trung thành của trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt quyến rũ. Khi đến Chelsea ông cũng đã cố gắng truyền đạt triết lý bóng đá và xây dựng đội bóng theo ý tưởng của mình nhưng chưa thành công. Chỉ đến khi bị dồn vào thế đường cùng, Boas mới chấp nhận mạo hiểm thay đổi lối chơi và ông đã tạm thời thu được thành công rực rỡ. Boas đã chứng tỏ ông hoàn toàn có thể giúp Chelsea chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công hay như thời Mourinho thứ thiệt còn dẫn dắt đội bóng.
Chiến thắng quan trọng trước Valencia đã giúp Chelsea vượt qua vòng đấu bảng cúp C1 và tiếp tục duy trì cơ hội tại đấu trường châu Âu. Chiến thắng này cũng tạm thời giảm bớt áp lực đang đè nặng lên vai của chiến lược gia trẻ tuổi. Nó giúp ông thảnh thơi hơn để vực dậy Chelsea trong giai đoạn tới. Có thể đó sẽ là một Chelsea khác, một Chelsea của lối chơi phòng ngự phản công trứ danh như thời kỳ 2004-2006.