Arsenal: Sao đâu mà sợ?

Những con số không biết nói dối và 4 trận thua tại Premier League đang cho thấy bộ mặt đáng lo ngại của Arsenal. Ngay cả HLV Wenger vốn rất hay bào chữa cho những kết quả thất vọng cũng kiệm lời và dám nhìn vào sự thật. Không hẳn là Arsenal đang ở thế yếu và ông thầy người Pháp run sợ trước những sức ép nặng nề. Hãy tin rằng ông thật sự là con gấu bắc cực (như chính lời ông tự nhận cách đấy 2 tuần)- đang bịt chặt đôi tai để đau đáu tìm đường giải thoát cho đội bóng của mình.

Với các cổ động viên của Arsenal (và cả Tottenham) một trận thua trước đại kình định thực sự đau đớn hơn cả mất một danh hiệu. 15 năm tới London, HLV Wenger đã biến cuộc chạm trán giữa Arsenal và Tottenham trở thành trận chiến không cân sức mà gà trống luôn bị các pháo thủ làm thịt dễ dàng. Nhưng từ năm ngoái, Arsenal đã mất đi cái uy danh lừng lẫy ấy để đem lại niềm vui vô bờ bến cho đối thủ. Trận thua 1-2 cuối tuần trước như xát muối và những vết thương mà Arsenal đang hứng chịu từ đầu mùa. Mất đi hàng loạt trụ cột, bị tàn sát ở Old Trafford, thua tiếp Tottenham- Arsenal thực sự đang ở thời điểm khó khăn nhất kể từ khi HLV Wenger dẫn dắt đội bóng này. Người ta đã nói về việc Arsenal sẽ rơi khỏi Top 4, về việc ban lãnh đạo cần thay đổi mô hình, về việc thay thế Wenger…

 Arsenal: Sao đâu mà sợ?, Bóng đá, Arsenal, Wenger, Tottenham, Chamberlain, Mertesacker, Arteta, bong da, the thao, bao

Arsenal vẫn là thiên đường cho các tài năng trẻ

Nhưng hiển nhiên trong hàng ngàn lời chỉ trích lẫn những ý kiến quân sư từ khắp nơi, có ai thật sự hiểu nội tình và dám chắc điều đó sẽ mang đến sự thay đổi tích cực? Nói thì rất dễ nhưng thực tế lại là câu chuyện chẳng thể vẽ trước. Arsenal đã chấp nhận buông Fabregas bởi trái tim của cựu đội trưởng không còn nằm ở đây. Arsenal phải bán Nasri, Clichy vì họ không kí tiếp bản hợp đồng sắp hết hạn. Arsenal đã thức thời mang về hàng loạt tân binh có kinh nghiệm như Arteta, Mertesacker, Benayoun, Gervinho. Rồi họ còn phải làm gì nữa? Bóng đá không phải là trò chơi xếp hình và nếu ông Wenger cứ dỏng tai nghe ngóng, e rằng những điều tồi tệ nhất còn chưa dừng lại. Như Gary Cahill hay Samba- những trung vệ từng được tiến cử đang khổ sở cùng đội bóng của họ đứng dưới đáy Premier League là một trong rất nhiều ví dụ.

Thua Tottenham, nhiều người chỉ trích HLV Wenger đã không sử dụng Alex Oxlade-Chamberlain thay cho Theo Walcott ở White Hart Lane. Tài năng trẻ mới 18 tuổi vừa lập công tại Champions League (rồi ngay sau đó ghi ba bàn trong màu áo U21 Anh) thực sự một viên ngọc thô giá trị. Nhưng hơn ai hết, giáo sư có kinh nghiệm mài rũa những mầm non trẻ thế nào, sử dụng hợp lý thế nào để không đốt cháy giai đoạn. Arsenal có thể (có thể thôi) tốt hơn nếu có Chamberlain hôm ấy nhưng cũng hoàn toàn có khả năng làm gián đoạn sự phát triển của một tài năng. Arsenal đã thất bại không ở một vị trí cụ thể nào mà là cả ở bộ máy chưa đi vào quỹ đạo đúng. Họ cần thời gian để có hòa nhập tốt của các tân binh. Họ cần những thương binh trở lại để có đội ngũ tinh nhuệ hơn.

Arsenal: Sao đâu mà sợ?, Bóng đá, Arsenal, Wenger, Tottenham, Chamberlain, Mertesacker, Arteta, bong da, the thao, bao

Những tân binh cần thời gian

Không ai phủ nhận Arsenal bị ảnh hưởng nặng nề khi mất đi hàng loạt trụ cột. Nhưng với Fabregas, Nasri hay Clichy, Arsenal cũng đã trắng tay suốt nửa thập kỉ. Không phải vì mất họ mà Arsenal từ Top 4 có thể rơi xuống vùng nguy hiểm. Không phải chỉ sau vài trận thua mà ông Wenger bỗng trở thành HLV tồi. Ông Wenger và các học trò hoàn toàn ý thức được vị thế, sức ép hiện tại để lo ngại.

Nhưng nhất định chẳng gì có thể làm giáo sư sợ hãi bởi ông vẫn đang sống với triết lý, niềm tin của cuộc đời mình


Giày Đại Phát solution
Số người online:
11736
Số người truy cập:
9090842