Sau khi đảo qua đảo lại ba vòng trên phố bác sĩ, tôi quyết định chọn nơi này để lập nghiệp. Thứ nhất, phố này tập trung rất nhiều phòng khám, rất phù hợp với câu “Buôn có bạn bán có phường”! Thứ hai, ở đây chưa có phòng khám... tâm thần nào cả. Nhưng quan trọng nhất là lý do thứ ba: nơi này có nhiều đồng nghiệp xung quanh, nhỡ có xung đột với bệnh nhân cũng dễ bề cấp cứu. Vừa đẩy cửa bước vào văn phòng địa ốc ở đầu phố, nhìn thấy nụ cười lộ đủ 32 cái răng của gã nhân viên, tôi biết chắc chắn lúc này thị trường địa ốc đang vào kỷ Băng hà. Chứ hồi ở kỷ Jura, cái cỡ ăn mặc lè phè, chạy xe thiếu bánh như tôi, nói thật, thấy được cái răng cửa của con khủng long này còn khó, đừng nói chi đến cả hai hàm răng sứ. Biết tôi muốn thuê mặt bằng trên phố bác sĩ, gã “cò”, à... không, nhà môi giới địa ốc, lập tức vồ vập ngay: - Xin lỗi! Ông anh định khám bệnh, bán thuốc hay bán dụng cụ y khoa? Nghe tôi trả lời xong gã tiếp ngay: - Ôkê! Có một chỗ tuyệt đẹp. Mới khai trương được ba tháng, bây giờ nhượng lại... Không có bất cứ quy định nào cấm bác sĩ dị đoan cả, tôi thắc mắc ngay: - Bộ chỗ đó... phong thủy có vấn đề sao? Gã lập tức rống lên: - Ồ không! Cả cái phố này phong thủy rất tốt. Không tin chiều anh lại xem, người bệnh cứ nườm nượp... Tôi cười cười: - Thế sao hắn sang lại? - Ừm... Tất cả tại cái quy định treo bảng. Nó bắt phải ghi rõ chuyên khoa, bệnh viện - nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, hắn tiếp lời ngay - Nói thật ở phố này khoa nào sống cũng khỏe. Chỉ kẹt mỗi chuyên khoa của hắn... - Hắn khoa nào? - Pháp y! Sau khi “cò” xong cái mặt bằng phòng khám, nhà môi giới tiếp tục... “cò”: - Bác sĩ chuyên khoa nào? Để thằng em làm cho tấm bảng, bảo đảm treo lên khách vào như chợ ngay. Cái viễn cảnh phòng mạch vừa khai trương, dân chúng xung quanh cứ lăn đùng ra ốm khiến tôi sướng tê cả người. Tất nhiên đó chỉ là mơ ước. Thực tế cho đến lúc này tôi cũng chưa chắc cái chuyên khoa tâm thần của mình có hút khách hay không nên ngập ngừng thăm dò: - Thế theo cậu chuyên khoa nào ăn khách nhất ở đây? Gã “cò” trầm ngâm một lúc: - Điều này cũng khó. Nói về lứa tuổi và giới tính thì cỡ nào, giới nào cũng bệnh cả. Nhưng mỗi khoa đều có nhóm khách hàng riêng. Ông nào chữa nam thì nam, ông nào chữa nữ thì nữ. Con nít khoa nhi, người già khoa lão... Thấy gã có vẻ am hiểu, tôi tiếp tục: - Thế... về bệnh thì sao? - Cái này thì ông anh khỏi lo! Ăn uống, hít thở, ô nhiễm như thế này, lục phủ ngũ tạng món gì chả banh. Đợi mãi chả thấy gã đả động gì đến chuyên khoa của mình, tôi rụt rè: - Còn chuyên khoa... tâm thần? Vẻ bối rối vừa thoáng qua trên mặt gã đã tan biến ngay. - Ối giời! Bác quả khéo chọn nghề! - gã cười hô hố, khoát tay - Tưởng bệnh gì chứ bệnh này thiên hạ ai mà chả bị! XUÂN GIANG