Nỗi hoảng loạn khiến cuộc hành hương trở thành thảm kịch

 

 
2-9181-1443144631.jpg

Các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở gần thánh địa Mecca hôm 24/9. Ảnh: Reuters

Vụ giẫm đạp gần thánh địa Mecca ở Arab Saudi hôm 24/9 khiến 717 người chết và hơn 800 người bị thương là thảm họa tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua. Giới chức địa phương đổ lỗi cho người hành hương không đi đúng lịch trình dẫn đến hỗn loạn, còn người hành hương tố cáo chính quyền điều tiết kém, khiến hai dòng người đấu đầu nhau, dẫn đến xô đẩy và chết người.

Cho dù lập luận của bên nào đúng sai chưa rõ, có một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tấn bi kịch này, theo các chuyên gia khoa học tâm lý, đó là nỗi hoảng loạn trong một đám đông bị kích động.

Vụ giẫm đạp ở Mina bắt nguồn từ "cơn sốt" khi người ta nóng lòng tới đích, hoặc từ tâm lý "hoảng loạn chạy trốn" khi con người tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm. Trong cả hai trường hợp, dòng người đông đúc đang di chuyển theo cùng một phương hướng. Dòng người sẽ di chuyển thuận lợi cho đến khi gặp phải một vật cản, chẳng hạn như một cánh cửa hẹp, hay một lối rẽ nhỏ.

Nhà chức trách Arab Saudi đưa ra nhận định ban đầu rằng vụ giẫm đạp diễn ra tại nơi giao nhau giữa Phố 204 và Phố 223, hình thành một sự vam chạm giữa hai dòng chuyển động, khiến người ta xô vào nhau.

Xô đẩy

Chuyên gia phân tích nguy cơ và an toàn đám đông G. Keith Still cho rằng những thảm kịch như thế này không phải là vụ giẫm đạp, mà là "một đám đông xô đẩy nhau sau khi hai dòng người xung đột trong không gian chật hẹp".

Về mặt cơ học, những vụ xô đẩy của đám đông như vậy diễn ra khá đơn giản: Khi một đám đông dồn ép nhau ở mật độ khoảng 7 người trên một mét vuông, điều tối quan trọng là những người phía trước phải di chuyển nhanh như người phía sau. Nếu không, những người ở phía sau, khi không nhìn được những gì ở phía trước đám đông, sẽ tiến lên để có thêm không gian, với ý nghĩ rằng người phía trước sẽ tiếp tục di chuyển để nhường đường cho họ.

Nếu vì lý do nào đó, nhịp tiến của hai khối này bị lệch nhau, chẳng hạn như có vật cản ở phía trước đám đông, hay một tin đồn ở phía sau rằng người ta đang xô đẩy nhau, đám đông tất yếu sẽ tăng tốc, và ép chặt vào đám người ở phía trước, đôi khi tạo ra lực đủ mạnh để đè bẹp những người đứng trước mặt họ.

"Hình ảnh tôi thường sử dụng trong các hội thảo là một quả trứng bị đẩy ngược trở lại vào trong con gà", Still nói.

Các nhà khoa học cho biết 6 hoặc 7 người trưởng thành khi cùng lúc liên tục đẩy về một hướng, sức mạnh mà họ tạo ra đủ để uốn cong đường ray xe lửa. Khi hàng ngàn người từ hai hướng liên tục ép vào nhau, hậu quả đối với những người mắc kẹt ở giữa là khủng khiếp.

Kết quả khám nghiệm tử thi những người thiệt mạng trong các vụ giẫm đạp cho thấy ngực của họ phải chịu sức ép lên tới 6,4 psi, tương đương lực tác động 4,5 tấn trên một mét vuông.

2-4260-1443154514.jpg

Vụ giẫm đạp xảy ra tại nút thắt cổ chai giao giữa Phố 204 và Phố 223 ở Mina. Ảnh:NYTimes

"Mật độ lớn đến mức khi một người cử động, anh ta sẽ tạo ra lực tác động lên những người xung quanh", ông Dirk Helbing, chuyên gia về khoa học máy tính tại ETH Zurich, nói. "Bạn có thể trở thành nạn nhân của những lực tác động ngẫu nhiên này và ngã xuống. Lúc đó, bạn vô tình tạo ra một khoảng trống giữa đám đông, và những người đứng quanh bạn mất đi chỗ dựa sẽ mất thăng bằng và ngã nhào lên bạn".

Cơn hoảng loạn của đám đông

Thông thường những vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất bắt đầu với một hoặc vài người chết do bị đám đông đè bẹp trong khi xô đẩy. Những cái chết này nhanh chóng gây ra tâm trạng hoảng loạn trong đám đông, và nhiều người có thể bị chèn ép đến ngạt thở bởi những người xung quanh.

Trong thực tế, các chuyên gia cho rằng việc đổ lỗi cho hành vi của đám đông trong các vụ giẫm đạp là một sai lầm, vì hầu hết những thảm kịch này có thể được ngăn ngừa bằng cách giãn rộng không gian vật lý của đám đông.

"Vụ giẫm đạp này giống như là hai dòng người từ hai hướng ngược chiều ép chặt vào nhau, với mật độ người vượt quá ngưỡng an toàn. Một khi nó đã bắt đầu, sẽ là quá muộn để có thể ngăn chặn thảm kịch leo thang", Still giải thích.

Theo đó, trong đám đông chật chội, chúng ta trở thành nạn nhân của trạng thái sinh học chính bản thân mình. Nếu hàng ngàn người cùng bình tĩnh và tập trung, thảm họa sẽ không xảy ra. Nhưng khi đối mặt với cái chết, hầu hết chúng ta đều rơi vào trạng thái tim đập nhanh và thở gấp, cùng nỗi thôi thúc phải chạy đến nơi an toàn bằng bất cứ giá nào.

Theo nhà sinh vật học Iain Couzin tại đại học Princeton, trong khi nhiều loài vật tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh đông đúc, chẳng hạn như các đàn chim hay đàn cá khổng lồ di chuyển nhịp nhàng, thì con người lại tiến hóa theo hình thức các nhóm gia đình nhỏ.

Mặc dù ngày nay con người sinh sống trong các thành phố đông đúc, nhưng bộ não của họ vẫn chưa thực sự thích nghi được với hoàn cảnh. "Chúng ta không biết phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Những hoàn cảnh đó không cho phép chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra", ông Couzin nói.

Theo ông, khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, con người sẽ không tuân theo những quy tắc đã được đặt ra. "Cách phản ứng của con người với hoảng loạn tạo ra nguy cơ. Phản ứng của một đám đông lớn sẽ trở thành thứ rất nguy hiểm trong những hoàn cảnh nhất định".

Có thể ngăn chặn được không?

Một nghiên cứu năm 2010 chỉ ra rằng dù các nhà tổ chức sự kiện đã rất nỗ lực, các vụ giẫm đạp vẫn gia tăng trên toàn thế giới. Thế nhưng các nhà khoa học vẫn khá mơ hồ về nguyên nhân thực sự làm bùng nổ thảm họa. Các nhân viên cứu hộ, những người đến hiện trường đầu tiên, chỉ tập trung vào tìm kiếm và chữa trị cho người bị thương, chứ hiếm khi ghi nhớ lại những gì họ quan sát được về vụ giẫm đạp.

"Các tổ chức y tế quốc tế đã thừa nhận rằng đây là một loại thảm họa", phó giáo sư Edbert Hsu tại đại học Johns Hopkins cho biết. "Nếu họ quy định rằng có ai đó phải đến hiện trường thật nhanh để quan sát những gì diễn ra, chúng ta sẽ có những báo cáo chi tiết để có thể so sánh, đối chiếu. Nếu không có những báo cáo đó, chúng ta sẽ không thực sự hiểu được mình đang đối phó với điều gì".

1-8140-1443144631.jpg

Khoảng hai triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca trong năm nay. Ảnh:Reuters

Để tránh những vụ giẫm đạp như thế này, Still cho rằng các nhà tổ chức sự kiện cần phải lưu tâm đến tốc độ và hướng di chuyển của đám đông, dựa trên mục tiêu tụ tập của họ. "Khi không làm được như vậy, bạn sẽ tạo ra cảm giác và hành vi bực bội cho đám đông, và sự bực bội này có thể bùng nổ trong không gian quá chật hẹp", ông giải thích.

Trí Dũng
2-9181-1443144631.jpg
Các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở gần thánh địa Mecca hôm 24/9. Ảnh: Reuters
Vụ giẫm đạp gần thánh địa Mecca ở Arab Saudi hôm 24/9 khiến 717 người chết và hơn 800 người bị thương là thảm họa tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua. Giới chức địa phương đổ lỗi cho người hành hương không đi đúng lịch trình dẫn đến hỗn loạn, còn người hành hương tố cáo chính quyền điều tiết kém, khiến hai dòng người đấu đầu nhau, dẫn đến xô đẩy và chết người.

Cho dù lập luận của bên nào đúng sai chưa rõ, có một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tấn bi kịch này, theo các chuyên gia khoa học tâm lý, đó là nỗi hoảng loạn trong một đám đông bị kích động.

Vụ giẫm đạp ở Mina bắt nguồn từ "cơn sốt" khi người ta nóng lòng tới đích, hoặc từ tâm lý "hoảng loạn chạy trốn" khi con người tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm. Trong cả hai trường hợp, dòng người đông đúc đang di chuyển theo cùng một phương hướng. Dòng người sẽ di chuyển thuận lợi cho đến khi gặp phải một vật cản, chẳng hạn như một cánh cửa hẹp, hay một lối rẽ nhỏ.

Nhà chức trách Arab Saudi đưa ra nhận định ban đầu rằng vụ giẫm đạp diễn ra tại nơi giao nhau giữa Phố 204 và Phố 223, hình thành một sự vam chạm giữa hai dòng chuyển động, khiến người ta xô vào nhau.

Xô đẩy

Chuyên gia phân tích nguy cơ và an toàn đám đông G. Keith Still cho rằng những thảm kịch như thế này không phải là vụ giẫm đạp, mà là "một đám đông xô đẩy nhau sau khi hai dòng người xung đột trong không gian chật hẹp".

Về mặt cơ học, những vụ xô đẩy của đám đông như vậy diễn ra khá đơn giản: Khi một đám đông dồn ép nhau ở mật độ khoảng 7 người trên một mét vuông, điều tối quan trọng là những người phía trước phải di chuyển nhanh như người phía sau. Nếu không, những người ở phía sau, khi không nhìn được những gì ở phía trước đám đông, sẽ tiến lên để có thêm không gian, với ý nghĩ rằng người phía trước sẽ tiếp tục di chuyển để nhường đường cho họ.

Nếu vì lý do nào đó, nhịp tiến của hai khối này bị lệch nhau, chẳng hạn như có vật cản ở phía trước đám đông, hay một tin đồn ở phía sau rằng người ta đang xô đẩy nhau, đám đông tất yếu sẽ tăng tốc, và ép chặt vào đám người ở phía trước, đôi khi tạo ra lực đủ mạnh để đè bẹp những người đứng trước mặt họ.

"Hình ảnh tôi thường sử dụng trong các hội thảo là một quả trứng bị đẩy ngược trở lại vào trong con gà", Still nói.

Các nhà khoa học cho biết 6 hoặc 7 người trưởng thành khi cùng lúc liên tục đẩy về một hướng, sức mạnh mà họ tạo ra đủ để uốn cong đường ray xe lửa. Khi hàng ngàn người từ hai hướng liên tục ép vào nhau, hậu quả đối với những người mắc kẹt ở giữa là khủng khiếp.

Kết quả khám nghiệm tử thi những người thiệt mạng trong các vụ giẫm đạp cho thấy ngực của họ phải chịu sức ép lên tới 6,4 psi, tương đương lực tác động 4,5 tấn trên một mét vuông.

2-4260-1443154514.jpg
Vụ giẫm đạp xảy ra tại nút thắt cổ chai giao giữa Phố 204 và Phố 223 ở Mina. Ảnh: NYTimes
"Mật độ lớn đến mức khi một người cử động, anh ta sẽ tạo ra lực tác động lên những người xung quanh", ông Dirk Helbing, chuyên gia về khoa học máy tính tại ETH Zurich, nói. "Bạn có thể trở thành nạn nhân của những lực tác động ngẫu nhiên này và ngã xuống. Lúc đó, bạn vô tình tạo ra một khoảng trống giữa đám đông, và những người đứng quanh bạn mất đi chỗ dựa sẽ mất thăng bằng và ngã nhào lên bạn".

Cơn hoảng loạn của đám đông

Thông thường những vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất bắt đầu với một hoặc vài người chết do bị đám đông đè bẹp trong khi xô đẩy. Những cái chết này nhanh chóng gây ra tâm trạng hoảng loạn trong đám đông, và nhiều người có thể bị chèn ép đến ngạt thở bởi những người xung quanh.

Trong thực tế, các chuyên gia cho rằng việc đổ lỗi cho hành vi của đám đông trong các vụ giẫm đạp là một sai lầm, vì hầu hết những thảm kịch này có thể được ngăn ngừa bằng cách giãn rộng không gian vật lý của đám đông.

"Vụ giẫm đạp này giống như là hai dòng người từ hai hướng ngược chiều ép chặt vào nhau, với mật độ người vượt quá ngưỡng an toàn. Một khi nó đã bắt đầu, sẽ là quá muộn để có thể ngăn chặn thảm kịch leo thang", Still giải thích.

Theo đó, trong đám đông chật chội, chúng ta trở thành nạn nhân của trạng thái sinh học chính bản thân mình. Nếu hàng ngàn người cùng bình tĩnh và tập trung, thảm họa sẽ không xảy ra. Nhưng khi đối mặt với cái chết, hầu hết chúng ta đều rơi vào trạng thái tim đập nhanh và thở gấp, cùng nỗi thôi thúc phải chạy đến nơi an toàn bằng bất cứ giá nào.

Theo nhà sinh vật học Iain Couzin tại đại học Princeton, trong khi nhiều loài vật tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh đông đúc, chẳng hạn như các đàn chim hay đàn cá khổng lồ di chuyển nhịp nhàng, thì con người lại tiến hóa theo hình thức các nhóm gia đình nhỏ.

Mặc dù ngày nay con người sinh sống trong các thành phố đông đúc, nhưng bộ não của họ vẫn chưa thực sự thích nghi được với hoàn cảnh. "Chúng ta không biết phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Những hoàn cảnh đó không cho phép chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra", ông Couzin nói.

Theo ông, khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, con người sẽ không tuân theo những quy tắc đã được đặt ra. "Cách phản ứng của con người với hoảng loạn tạo ra nguy cơ. Phản ứng của một đám đông lớn sẽ trở thành thứ rất nguy hiểm trong những hoàn cảnh nhất định".

Có thể ngăn chặn được không?

Một nghiên cứu năm 2010 chỉ ra rằng dù các nhà tổ chức sự kiện đã rất nỗ lực, các vụ giẫm đạp vẫn gia tăng trên toàn thế giới. Thế nhưng các nhà khoa học vẫn khá mơ hồ về nguyên nhân thực sự làm bùng nổ thảm họa. Các nhân viên cứu hộ, những người đến hiện trường đầu tiên, chỉ tập trung vào tìm kiếm và chữa trị cho người bị thương, chứ hiếm khi ghi nhớ lại những gì họ quan sát được về vụ giẫm đạp.

"Các tổ chức y tế quốc tế đã thừa nhận rằng đây là một loại thảm họa", phó giáo sư Edbert Hsu tại đại học Johns Hopkins cho biết. "Nếu họ quy định rằng có ai đó phải đến hiện trường thật nhanh để quan sát những gì diễn ra, chúng ta sẽ có những báo cáo chi tiết để có thể so sánh, đối chiếu. Nếu không có những báo cáo đó, chúng ta sẽ không thực sự hiểu được mình đang đối phó với điều gì".

1-8140-1443144631.jpg
Khoảng hai triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca trong năm nay. Ảnh: Reuters
Để tránh những vụ giẫm đạp như thế này, Still cho rằng các nhà tổ chức sự kiện cần phải lưu tâm đến tốc độ và hướng di chuyển của đám đông, dựa trên mục tiêu tụ tập của họ. "Khi không làm được như vậy, bạn sẽ tạo ra cảm giác và hành vi bực bội cho đám đông, và sự bực bội này có thể bùng nổ trong không gian quá chật hẹp", ông giải thích.

Trí Dũng
2-9181-1443144631.jpg
Các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở gần thánh địa Mecca hôm 24/9. Ảnh: Reuters
Vụ giẫm đạp gần thánh địa Mecca ở Arab Saudi hôm 24/9 khiến 717 người chết và hơn 800 người bị thương là thảm họa tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua. Giới chức địa phương đổ lỗi cho người hành hương không đi đúng lịch trình dẫn đến hỗn loạn, còn người hành hương tố cáo chính quyền điều tiết kém, khiến hai dòng người đấu đầu nhau, dẫn đến xô đẩy và chết người.

Cho dù lập luận của bên nào đúng sai chưa rõ, có một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tấn bi kịch này, theo các chuyên gia khoa học tâm lý, đó là nỗi hoảng loạn trong một đám đông bị kích động.

Vụ giẫm đạp ở Mina bắt nguồn từ "cơn sốt" khi người ta nóng lòng tới đích, hoặc từ tâm lý "hoảng loạn chạy trốn" khi con người tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm. Trong cả hai trường hợp, dòng người đông đúc đang di chuyển theo cùng một phương hướng. Dòng người sẽ di chuyển thuận lợi cho đến khi gặp phải một vật cản, chẳng hạn như một cánh cửa hẹp, hay một lối rẽ nhỏ.

Nhà chức trách Arab Saudi đưa ra nhận định ban đầu rằng vụ giẫm đạp diễn ra tại nơi giao nhau giữa Phố 204 và Phố 223, hình thành một sự vam chạm giữa hai dòng chuyển động, khiến người ta xô vào nhau.

Xô đẩy

Chuyên gia phân tích nguy cơ và an toàn đám đông G. Keith Still cho rằng những thảm kịch như thế này không phải là vụ giẫm đạp, mà là "một đám đông xô đẩy nhau sau khi hai dòng người xung đột trong không gian chật hẹp".

Về mặt cơ học, những vụ xô đẩy của đám đông như vậy diễn ra khá đơn giản: Khi một đám đông dồn ép nhau ở mật độ khoảng 7 người trên một mét vuông, điều tối quan trọng là những người phía trước phải di chuyển nhanh như người phía sau. Nếu không, những người ở phía sau, khi không nhìn được những gì ở phía trước đám đông, sẽ tiến lên để có thêm không gian, với ý nghĩ rằng người phía trước sẽ tiếp tục di chuyển để nhường đường cho họ.

Nếu vì lý do nào đó, nhịp tiến của hai khối này bị lệch nhau, chẳng hạn như có vật cản ở phía trước đám đông, hay một tin đồn ở phía sau rằng người ta đang xô đẩy nhau, đám đông tất yếu sẽ tăng tốc, và ép chặt vào đám người ở phía trước, đôi khi tạo ra lực đủ mạnh để đè bẹp những người đứng trước mặt họ.

"Hình ảnh tôi thường sử dụng trong các hội thảo là một quả trứng bị đẩy ngược trở lại vào trong con gà", Still nói.

Các nhà khoa học cho biết 6 hoặc 7 người trưởng thành khi cùng lúc liên tục đẩy về một hướng, sức mạnh mà họ tạo ra đủ để uốn cong đường ray xe lửa. Khi hàng ngàn người từ hai hướng liên tục ép vào nhau, hậu quả đối với những người mắc kẹt ở giữa là khủng khiếp.

Kết quả khám nghiệm tử thi những người thiệt mạng trong các vụ giẫm đạp cho thấy ngực của họ phải chịu sức ép lên tới 6,4 psi, tương đương lực tác động 4,5 tấn trên một mét vuông.

2-4260-1443154514.jpg
Vụ giẫm đạp xảy ra tại nút thắt cổ chai giao giữa Phố 204 và Phố 223 ở Mina. Ảnh: NYTimes
"Mật độ lớn đến mức khi một người cử động, anh ta sẽ tạo ra lực tác động lên những người xung quanh", ông Dirk Helbing, chuyên gia về khoa học máy tính tại ETH Zurich, nói. "Bạn có thể trở thành nạn nhân của những lực tác động ngẫu nhiên này và ngã xuống. Lúc đó, bạn vô tình tạo ra một khoảng trống giữa đám đông, và những người đứng quanh bạn mất đi chỗ dựa sẽ mất thăng bằng và ngã nhào lên bạn".

Cơn hoảng loạn của đám đông

Thông thường những vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất bắt đầu với một hoặc vài người chết do bị đám đông đè bẹp trong khi xô đẩy. Những cái chết này nhanh chóng gây ra tâm trạng hoảng loạn trong đám đông, và nhiều người có thể bị chèn ép đến ngạt thở bởi những người xung quanh.

Trong thực tế, các chuyên gia cho rằng việc đổ lỗi cho hành vi của đám đông trong các vụ giẫm đạp là một sai lầm, vì hầu hết những thảm kịch này có thể được ngăn ngừa bằng cách giãn rộng không gian vật lý của đám đông.

"Vụ giẫm đạp này giống như là hai dòng người từ hai hướng ngược chiều ép chặt vào nhau, với mật độ người vượt quá ngưỡng an toàn. Một khi nó đã bắt đầu, sẽ là quá muộn để có thể ngăn chặn thảm kịch leo thang", Still giải thích.

Theo đó, trong đám đông chật chội, chúng ta trở thành nạn nhân của trạng thái sinh học chính bản thân mình. Nếu hàng ngàn người cùng bình tĩnh và tập trung, thảm họa sẽ không xảy ra. Nhưng khi đối mặt với cái chết, hầu hết chúng ta đều rơi vào trạng thái tim đập nhanh và thở gấp, cùng nỗi thôi thúc phải chạy đến nơi an toàn bằng bất cứ giá nào.

Theo nhà sinh vật học Iain Couzin tại đại học Princeton, trong khi nhiều loài vật tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh đông đúc, chẳng hạn như các đàn chim hay đàn cá khổng lồ di chuyển nhịp nhàng, thì con người lại tiến hóa theo hình thức các nhóm gia đình nhỏ.

Mặc dù ngày nay con người sinh sống trong các thành phố đông đúc, nhưng bộ não của họ vẫn chưa thực sự thích nghi được với hoàn cảnh. "Chúng ta không biết phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Những hoàn cảnh đó không cho phép chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra", ông Couzin nói.

Theo ông, khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, con người sẽ không tuân theo những quy tắc đã được đặt ra. "Cách phản ứng của con người với hoảng loạn tạo ra nguy cơ. Phản ứng của một đám đông lớn sẽ trở thành thứ rất nguy hiểm trong những hoàn cảnh nhất định".

Có thể ngăn chặn được không?

Một nghiên cứu năm 2010 chỉ ra rằng dù các nhà tổ chức sự kiện đã rất nỗ lực, các vụ giẫm đạp vẫn gia tăng trên toàn thế giới. Thế nhưng các nhà khoa học vẫn khá mơ hồ về nguyên nhân thực sự làm bùng nổ thảm họa. Các nhân viên cứu hộ, những người đến hiện trường đầu tiên, chỉ tập trung vào tìm kiếm và chữa trị cho người bị thương, chứ hiếm khi ghi nhớ lại những gì họ quan sát được về vụ giẫm đạp.

"Các tổ chức y tế quốc tế đã thừa nhận rằng đây là một loại thảm họa", phó giáo sư Edbert Hsu tại đại học Johns Hopkins cho biết. "Nếu họ quy định rằng có ai đó phải đến hiện trường thật nhanh để quan sát những gì diễn ra, chúng ta sẽ có những báo cáo chi tiết để có thể so sánh, đối chiếu. Nếu không có những báo cáo đó, chúng ta sẽ không thực sự hiểu được mình đang đối phó với điều gì".

1-8140-1443144631.jpg
Khoảng hai triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca trong năm nay. Ảnh: Reuters
Để tránh những vụ giẫm đạp như thế này, Still cho rằng các nhà tổ chức sự kiện cần phải lưu tâm đến tốc độ và hướng di chuyển của đám đông, dựa trên mục tiêu tụ tập của họ. "Khi không làm được như vậy, bạn sẽ tạo ra cảm giác và hành vi bực bội cho đám đông, và sự bực bội này có thể bùng nổ trong không gian quá chật hẹp", ông giải thích.

Trí Dũng

 


Giày Đại Phát solution
Số người online:
3915
Số người truy cập:
9037114