Còn Ngọc Thúy, dù mới sinh em bé, dù cần thời gian để sắp xếp lại cuộc sống mới sau hôn nhân đổ vỡ, cô đã nhận vai trò đại sứ không một chút do dự, với tâm cảm: “Chỉ có người mất mát mới thương người đơn độc”.
- Chị muốn chia sẻ điều gì trong vai trò đại sứ “1.000 cơ hội cho phụ nữ kém may mắn”?
- Gần đây, nhiều nhà báo hỏi tôi có muốn quay lại sàn diễn không. Tôi nghĩ, sàn diễn không còn là nơi để mình có thể hoạt động trở lại, mà tôi muốn làm công việc khác, có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của mình lúc này. Thực tâm, tôi muốn hoạt động xã hội từ lâu rồi. Nhưng vì còn nhiều lo toan trong cuộc sống, những trách nhiệm với gia đình vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, qua nhiều thăng trầm, và đặc biệt rất thấm thía câu: “Chỉ có người mất mát mới thương người đơn độc”, tôi nhận ra mình còn định đợi đến bao giờ, trong khi mỗi ngày lại có những trách nhiệm, lo toan mới. Thời gian không chờ đợi, những số phận khác không chờ đợi, nên ngay bây giờ tôi muốn bắt đầu. Sức tới đâu mình làm tới đó.
Ở khía cạnh khác, tôi cũng muốn tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu với mình. Không phải tôi hoạt động xã hội chỉ là đi giúp người khác. Mà thật ra những con người thiếu may mắn đó còn có thể giúp tôi nhiều hơn. Đứng một mình sẽ rất cô đơn, nên kiếm những người cùng kém may mắn trong cuộc sống, cùng đơn độc, sẽ tìm kiếm được sự đồng cảm. Ở đó, mọi người có thể động viên, chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những biến khúc trong cuộc đời.
Ngọc Thúy ly dị chồng ở Mỹ và về Việt Nam tự mình nuôi nấng hai cô con gái, trong đó bé út chưa đầy năm. Ảnh: V Studio. |
- Chị vừa trải qua một biến khúc lớn trong cuộc sống, lại vừa sinh em bé. Tại sao chị chọn “bắt đầu” vào thời điểm này?
- Biến khúc lớn ư? Tôi thấy biến khúc này so với những hoàn cảnh thiếu may mắn khác vẫn chưa thấm vào đâu. Chuyện ly hôn là vấn nạn của xã hội chứ đâu phải mình tôi rơi vào hoàn cảnh đó. Nó không phải là biến cố bình thường nhưng không phải quá cùng cực để biến nó thành câu chuyện nhắc đi nhắc lại. Còn chuyện em bé, tôi nghĩ người mẹ tốt không phải là người mẹ ôm con 24/24 giờ. Có nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh vì cứ ở nhà lo cho con, mà không tự cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi. Theo tôi, luôn biết cách giữ tinh thần vững vàng, sức khỏe tốt, cũng là điều kiện cần để có thể lo cho con tốt nhất.
- Một Ngọc Thúy được mệnh danh là “nữ hoàng băng giá”, từng sống trong thế giới xa hoa, xe đưa ngựa rước, giờ sẽ đồng hành như thế nào với những phụ nữ cần chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần?
- Tôi vẫn là tôi, một Ngọc Thúy xuất thân từ gia đình trung lưu. Bố mẹ từng làm ăn thất bại và lại từ cái nghèo đi lên. Tôi không thay đổi gì cả. Ngược lại, những hình ảnh, cuộc sống đó rất gần gũi trong mắt tôi. Đó là quá khứ, là tuổi ấu thơ của tôi. Còn với nghề người mẫu, tôi định hình ở hình ảnh người phụ nữ lạnh lùng, sang trọng, sexy. Nhưng mọi người đừng lầm đó là cuộc sống, con người, phong cách của Ngọc Thúy ngoài đời. Đó chỉ là nghiệp vụ chứ không phải con người tôi. Trên sàn diễn hay trên báo là lúc tôi đang thể hiện cảm xúc phù hợp với những bộ trang phục của người khác. Hay nói cách khác, tôi chỉ là một manequin thể hiện bộ trang phục đó.
- Tại sao chị không trở lại sàn diễn, trong khi nó từng là nghề, là nghiệp, tạo dựng vị thế và danh tiếng của chị ngày hôm nay?
- Từng thời điểm, lứa tuổi, con người có những suy nghĩ khác nhau. Thường 20 là lứa tuổi muốn khẳng định giá trị bản thân và đầy háo thắng. Còn bây giờ tôi đã ở ngưỡng 30, là người phụ nữ đã có gia đình, đã có con và đã vấp ngã. Tất nhiên, suy nghĩ của tôi phải thay đổi. Sự háo thắng và khao khát khẳng định bản thân của tôi đã qua rồi. Đến lúc này, định nghĩa vinh quang của tôi không phải là được người ta khen đẹp, khen nổi tiếng, mà nó nằm ở một khái niệm khác!
- Vậy thử đặt giả thuyết, nếu quay lại sàn catwalk và đạt được vinh quang như trước, thì chị sẽ dành tâm huyết cho nghiệp diễn hay hoạt động xã hội?
- Tại sao tôi lại đi tìm kiếm những giá trị đã trải qua? Tôi quan niệm, cuộc đời là một lộ trình và thời gian là điều không thể thay đổi được. Ở đây, mọi giả thuyết chỉ là giả thuyết. Nhiều người nhận xét bây giờ nhìn tôi trầm quá. Thực sự, qua bao nhiêu thăng trầm, con người mình lắng lại và tôi muốn làm nhiều hơn nói.
Ngọc Thúy chơi đùa cùng bé lớn Tâm An gần 2 tuổi. Ảnh: V Studio. |
- Với một người mẫu từng sống nhờ nhan sắc, tại sao làm đẹp không phải là ưu tiên số một của chị, mà chị lại góp phần vào một hoạt động xã hội chắc chắn sẽ có những gian truân?
- Tôi vẫn làm đẹp bản thân hàng ngày. Làm đẹp ở đây không phải phủ son phấn lên mặt hay mặc một bộ đồ đẹp trên người, mà làm đẹp từ trong ra ngoài. Một nhan sắc không thể rỗng bên trong, hay bên ngoài đẹp còn bên trong đủ thứ bệnh. Mọi việc tôi làm đều có kế hoạch và đang thực hiện. Tôi biết cách sắp xếp để cùng lúc làm được nhiều việc. Theo tôi, con người chỉ có sức sống khi được làm việc. Làm việc cũng giúp mình tăng thêm “sắc đẹp”.
- Việc chị làm đại sứ chương trình “1.000 cơ hội cho phụ nữ kém may mắn” có thể sẽ bị suy diễn theo chiều hướng chị tìm kiếm sự cảm thông từ phía dư luận. Chị nghĩ sao?
- Nếu lo sợ về những suy diễn của dư luận, tôi đã không công bố chuyện mình ly hôn. Thay vì lo sợ dư luận, dẫn đến việc không quản lý được cuộc sống của mình, tại sao không dành thời gian để làm những việc mình cho là đúng? Tôi tin, rồi một ngày, tấm lòng, con người của Ngọc Thúy như thế nào, mọi người sẽ hiểu. Cuộc sống không tránh được những lúc có người hiểu lầm, quan trọng nhất là mình biết mình làm gì và không hổ thẹn với bản thân.
- Chị đã sắp xếp cuộc sống của mình thế nào để sẵn sàng làm tròn trách nhiệm của một đại sứ?
- Tôi không thể lo cho người khác khi tôi chưa lo được cuộc sống của mình và những đứa con. Chị phải hiểu rằng, khi quyết định công bố “Tôi đã ly hôn”, nghĩa là tôi đã sắp xếp được cuộc sống của mình và phần nào vượt qua nỗi đau đó. Công bố điều đó đồng nghĩa có rất nhiều chiều dư luận đến với mình, nếu chưa đứng vững, coi như sẽ tự hại bản thân. Nên ngồi ở đây với chị nghĩa là tôi đã đứng lên rồi. Vì đã ổn nên tôi mới tự tin tham gia chương trình, chứ không lẽ mình không ổn mà đi chia sẻ?
Thực sự, tôi biết mình có khả năng làm tốt công việc này nên mới dám nhận lời. Với những phụ nữ không may mắn, tôi muốn truyền cho họ sự lạc quan, niềm tin và bản thân tôi cũng là một bằng chứng. Khi gặp những người phụ nữ đó, tôi sẽ nói: “Đừng nghĩ mọi thứ đã kết thúc, mà hãy nghĩ là lật sang trang khác. Số phận của mình sẽ do mình sắp đặt”. Tôi hy vọng bằng những trải nghiệm của mình, có thể sẻ chia được phần nào và sẽ là người bạn đồng hành bên những phụ nữ thiếu may mắn!
(Theo Hàng Hiệu)