Tôi rất thích các ca sĩ khác hát, kể cả nam và nữ. Tôi thích nghe, thích đến gần, thích làm quen, nói chuyện. Mặc dù có nhiều ca sĩ trẻ gặp tụi tôi thì ngại. Có người nói với tôi, tại sao những người đó không chào mình trước? Bình thường, tôi hay chào người ta trước vì tôi biết những người trẻ ngại. Họ ngại vì nhiều lẽ, ví dụ: mình chào “bà đó”, bà có chào lại không chẳng hạn?
Tốt hơn là tôi tạo điều kiện để gần gũi nhau là tôi chào trước, và tự nhiên chúng tôi có cảm tình rất là khác với những đồng nghiệp khác.
Với Hồng Nhung, chúng tôi chưa ngủ chung giường nhưng đã ngủ chung một phòng. Với Ánh Tuyết cũng vậy. Với Mỹ Linh, tôi rất quý. Với Uyên Linh, tôi chỉ được nghe cô hát và rất muốn gặp. Tôi thích những tài năng mới, bởi chúng tôi quá cũ rồi, phải có những cái mới để khán giả thấy cuộc đời tươi mát hơn. Ngay cả vợ chồng mà nhìn nhau mãi, giống như nhìn cái bàn cái ghế vậy- thì ca sĩ cũng thế, tôi thích những gương mặt mới.
Các em sẽ không chê khi đứng chung sân khấu với tôi, giống như cho tôi niềm vui vậy. Hát với người trẻ, tôi học hỏi được nhiều điều từ họ. Người trẻ có những cái hay của họ, không riêng gì người già mới có đâu. Người trẻ có những lỗi và người già cũng có những lỗi vậy. Tôi thích học ở những người trẻ và tôi mượn tuổi trẻ của họ làm tuổi trẻ của mình.
Tuổi trẻ- đó là khoảng thời gian tôi không có, tôi ra đời sớm quá, đi làm kiếm tiền nuôi con sớm quá nên tôi không biết tuổi dậy thì nó như thế nào? Tuổi trẻ của người con gái nó như thế nào? Tôi phải học lại từ đầu. Tôi tiếc là thời gian của tôi không còn bao nhiêu nữa, nhiều lắm 2 năm nữa thôi nhưng mà không sao cả, 80-90 tuổi, chúng ta vẫn có thể học được. Ở cái tuổi đó, tôi không học hát nữa, tôi sẽ học cách sống từ những người trẻ tuổi hơn mình.
Sau sự ra đi mãi mãi cách đây 4 tháng của người bạn đời, nhà báo Hoàng Đoan- Khánh Ly về nước chuẩn bị hai đêm nhạc tại Hà Nội và Hải Phòng
Trong đêm nhạc tại Hà Nội một năm trước, màn song ca giữa bà và ca sĩ đàn chị Lệ Thu khá xúc động và để lại nhiều dư vị, không biết lần này bà có màn kết hợp nào với các ca sĩ trẻ hay không?
Có một cái khó là tại cái giọng của tôi không cao, âm vực của tôi khó hợp với giọng nữ, hợp với giọng nam hơn. Các giọng hát nam hát sao tôi theo được vì tôi hát rất thấp nhưng với nữ, tôi hát theo rất khó. Nếu buộc người ta phải hát theo mình thì tôi đã làm khó cho mấy em. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng tìm những bài thích hợp nhất để cùng hát với nhau. Có thể, tôi sẽ hát với cả 4 người…
Cũng một năm trước, trong chuyến trở về Hà Nội làm đêm nhạc, bà được chồng - nhà báo Hoàng Đoan tháp tùng và chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn lần này, khi về nước, bên cạnh bà lại thiếu vắng bóng hình quen thuộc. Sự ra đi đột ngột của người bạn đời cách đây 4 tháng có khiến bà giảm đi phong độ cũng như sự tự tin trên sân khấu hay không?
Bình thường, 40 năm tôi đi hát một mình chứ nhà tôi có đi chung với tôi đâu? Mọi người cứ nghĩ là đi đâu cũng phải có 2 người. Nhưng, thật ra không phải như vậy! Tôi hay đi một mình, cho nên lần này, nếu không có nhà tôi cùng đi thì cũng giống như những lần tôi đi show ở bên Mỹ vậy.
Điều quan trọng là khi về nhà có còn được trở thành 2 mình không. Nhưng tôi không cảm thấy lẻ loi bởi tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi bị mất mát. Xung quanh tôi, còn có nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ cũng mất mát gia đình, mất người thân nhưng họ vẫn can đảm để sống.
Từ nhận thức đó, tôi nghĩ nếu tôi ngưng lại thì có lẽ nhà tôi không đồng ý đâu vì anh ấp ủ nhiều điều anh muốn làm. Anh muốn tôi tiếp tục làm những điều anh mong ước. Tôi cũng mong được chia sẻ, nếu trong tương lai ai đó cũng gặp hoàn cảnh như tôi thì cũng can đảm để mà bước tới.
Hình ảnh rạng rỡ của nữ danh ca và chồng trong dịp về nước làm liveshow một năm trước
Sự ra đi đột ngột của chồng để lại cho Khánh Ly khoảng trống buồn thương, day dứt...
Ông Trịnh Công Sơn là một nửa đời sống của tôi, khi ông mất một nửa cuộc đời của tôi cũng mất theo. Tuy là bố mẹ sinh ra tôi nhưng người cho mình cuộc sống lại là ông Trịnh Công Sơn. Ông là một người ơn đối với tôi, ông không đơn thuần chỉ là một nhạc sĩ, ông giống như bạn của tôi, anh của tôi, hơn nữa là một người cha. Tôi nợ ông Trịnh Công Sơn cả đời sống này bởi những điều ông làm cho tôi nhiều hơn những điều bố mẹ làm cho tôi.
Còn đối với sự ra đi của nhà tôi, sự mất mát này không gì có thể lấp đầy, kể cả thời gian. Người ta vẫn nói, thời gian làm lành mọi vết thương nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn có cảm giác chồng tôi chưa rời khỏi căn nhà. Mỗi buổi chiều, tôi vẫn giữ thói quen ngồi chờ chồng vào đúng khung giờ nhà tôi đi làm về. Đôi lúc quét nhà, rửa chén, nhìn thấy chỗ ngồi của chồng, tôi thấy trống vắng, tủi thân…
Bây giờ, tôi không còn nhà tôi nữa thì những ngày còn lại tôi để dành cho những người yêu thương tôi. Những ai còn nghe tôi hát, còn cho tôi cơ hội hát thì tôi dành tất cả cho những người đó. Tôi muốn đi tìm những cái tôi mất ở những người có cuộc sống khốn cùng hơn tôi, những người đau khổ hơn tôi. Nhà tôi muốn tôi đến gần đời sống đó để tìm hạnh phúc đích thực cho mình! Tôi không cho ai được điều gì nhưng những người kém may mắn, trẻ mồ côi, những người bất hạnh…họ sẽ mang lại niềm vui sống cho tôi, giúp tôi làm việc.
Phải đến lúc mình không còn giữ được trong tay thì mình mới cảm nhận được điều đó. Trong suốt 40 năm, tôi rất tận tụy với chồng con, nhưng tự nhiên đến lúc tôi chợt thấy rằng tôi làm chưa đủ. Tôi chưa đủ tốt với chồng. Lẽ ra, tôi phải tốt hơn nữa.
Tôi đã từng hài lòng, tự mãn nói đùa với chồng: “Anh cứ thắp đuốc đi giữa trưa cũng không tìm được người đàn bà nào như em cả”. Nhưng giờ tôi thấy mình đã sai. Lẽ ra tôi phải làm được nhiều hơn nữa cho chồng. Tôi tiếc là mình biết trễ quá!
Tôi muốn nhắn nhủ, ngày nào mình còn thấy nhau thì hãy hết lòng để đừng bao giờ phải hối tiếc. Giông như một bộ phim, yêu thì đừng bao giờ nói xin lỗi. Càng ngày, tôi càng thấy lẽ ra mình phải làm được nhiều hơn, tôi chưa làm đủ bổn phận, chưa làm tốt công việc của một người vợ lo cho chồng và yêu chồng.
Nếu quả thật có kiếp sau, tôi sẽ xin thêm một nghìn kiếp nữa thì mới trả hết được cái nợ ân tình với nhà tôi. Nợ tiền có thể trả sòng phẳng nhưng nợ tình khó trả lắm, trả nhưng vẫn là…nợ, nợ kiếp này, nợ qua kiếp sau.
Khánh Ly bùi ngùi chia sẻ những kỷ niệm riêng tư về chồng trong buổi gặp mặt một số phóng viên ngày 13/5 tại Hà Nội
Bài nào tôi hát, chồng tôi cũng thích. Tôi hát ở ngoài, ông cứ đứng trong cánh gà hát theo. Ông thuộc hơn tôi nhiều lắm, nhiều khi còn bắt chước Trịnh Công Sơn, đứng giữa nhà nói tôi hát Tiến thoái lưỡng nan phải hát như thế này, thế khác. Chồng tôi cũng nhắc tôi khi hát đến đoạn này thì vẻ ngoài phải thể hiện thế này. Tôi với chồng tôi nói chuyện nhiều nhất là về Trịnh Công Sơn.
Còn trong hai đêm nhạc trong tháng 5 này tại Hà Nội và Hải Phòng, tôi không hát dành tặng riêng chồng tôi ca khúc nào vì từ chương trình này trở đi, các đêm nhạc chúng tôi đều thực hiện theo đúng ý nguyện của chồng tôi. Từ việc chọn lựa bài hát, ca sĩ tham gia, trang phục và cách nói chuyện với khán giả, tôi đều được nhà tôi chia sẻ, dặn dò.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
Theo Dân Trí
Nguyễn Hằng (thực hiện)