Megamind và Metroman là hai đứa trẻ được cha mẹ đưa đến Trái đất khi mới được vài ngày tuổi. Trái với số phận “hồng hào” của Metroman được vào làm con một gia đình giàu có, khéo léo, biết sử dụng phép thuật và sức mạnh tràn đầy... Megamind được tống vào nhà tù của thành phố, lớn lên trong sự dạy dỗ ngược với chuẩn mực đạo đức xã hội từ những tù nhân. Dù thừa phép thuật và khả năng sáng tạo máy móc nhưng sản phẩm mà Megamind tạo ra cũng chỉ là những thứ xấu xa, nguy hiểm... Cặp đôi ngược ngạo này đã trở thành hai cá thể đối lập ngay khi họ bước chân vào trường học. Metroman được mọi người chào đón, ngưỡng mộ. Megamind là chọn lựa sau cùng, là người luôn bị đám đông xa lánh. “Trước khi đưa tôi đi, cha mẹ có nói tôi nắm giữ một số mệnh nhưng tôi không nghe rõ đó là số mệnh gì” - Megamind giới thiệu mình với khán giả như thế. Càng cố gắng hòa nhập, Megamind càng bị tẩy chay. Càng muốn tạo ra điều tốt, Megamind càng gây nên hậu quả. Những sự kiện nối dài, liên tục khiến đứa trẻ ấy tin rằng số mệnh của mình là trở thành kẻ ác, đối trọng với Metroman. Hết lần này đến lần khác Megamind tạo nên sự xấu xa, bắt cóc Roxanne, uy hiếp thành phố xinh đẹp... chỉ vì tin đó là định mệnh của mình. Cái xấu ngây thơ của Megamind khiến mọi âm mưu của anh đều dễ dàng bị phát hiện. Metroman chiến thắng Megamind, tống anh vào tù để anh... tiếp tục suy tính thêm âm mưu mới! Chỉ khi Metroman mệt mỏi, chỉ khi vị anh hùng quá chán nản với hào quang, muốn sống cuộc sống riêng mình, Megamind mới tìm được chiến thắng. Trên đỉnh vinh quang, kẻ xấu khá đẹp trai ấy lại cất công chế tạo chất làm nên anh hùng. Chẳng may người hùng mới ấy lại chỉ thừa hưởng sức mạnh! Không thể cùng lúc tồn tại hai cái ác, Megamind quyết định thay đổi bản thân, đại diện cho chính nghĩa hay đơn thuần chỉ là sự trở về với bản chất thật của mình. Thương cho Megamind, một con người không được tạo điều kiện để lương thiện. Nhưng số phận không là con đường vạch sẵn mà là sự lựa chọn của mỗi người - triết lý đầy tỉnh táo của những nhà làm phim phương Tây có thể sẽ xa lạ với nhiều khán giả phương Đông, những người luôn tin vào định mệnh. Thế nhưng, đạo diễn Tom McGrath tin số đông sẽ ủng hộ triết lý ấy khi chứng kiến Megamind từ kẻ ác trở thành người hùng, tiêu diệt đối tượng đang hủy hoại thành phố. Chính nghĩa, dù nguyên bản hay là sự hóa thân, quay đầu từ cái ác đều đáng được trân trọng và ủng hộ. Ở chiều ngược lại, Hall - nhân vật được “tiêm” vào mình sức mạnh của một anh hùng - lại ngay lập tức tha hóa khi chàng trai ấy ý thức được sức mạnh của mình. Thế mới thấy không dễ để thành người đại diện cho chính nghĩa, ngay cả khi sở hữu được sự siêu phàm. Tồn tại trong mỗi con người luôn có lòng tham, khát khao quyền lực, sức mạnh... Hoàn thiện bản thân là quá trình đấu tranh với chính mình. Trong cuộc chiến đó, thông minh, sắc sảo hay hoạt ngôn, ứng biến... cũng chỉ là công cụ. PHƯƠNG QUYÊN
Tạo hình của “kẻ xấu đẹp trai” Megamind - nhân vật do Will Ferrell lồng tiếng - Ảnh: imdb