Chiêu trò câu khách ở các phiên bản Got Talent

> BTC Vietnam's Got Talent tuyên bố không lợi dụng vụ Quỳnh Anh/ Bi kịch trên truyền hình thực tế đã bão hòa

Got Talent là show truyền hình thực tế xuất hiện tại Anh lần đầu tiên vào tháng 6/2007, do công ty của nhà sản xuất Simon Cowell kết hợp với kênh ITV thực hiện. Britain’s Got Talent là một trong những chương trình thành công nhất tại Anh với rating các đêm chung kết từ 15 đến 20 triệu người xem. Bản quyền chương trình đã được bán cho 41 quốc gia, trong đó châu Á có Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Sau những mùa đầu thành công vang dội, các phiên bản Got Talent ngày càng bị chỉ trích vì những yếu tố dàn xếp, lừa dối ở hậu trường. Tai tiếng và những vụ việc gây tranh cãi xuất hiện ồn ào tại mọi cuộc thi Tìm kiếm tài năng. Người ta thậm chí còn thống kê được những chiêu trò mà các nhà sản xuất sử dụng để lôi kéo sự chú ý của khán giả, tăng rating nhằm thu về doanh thu quảng cáo khổng lồ. Trong cuộc chơi này, nạn nhân đầu tiên của họ là thí sinh - những người hoặc cố sống cố chết để được nổi tiếng hoặc bất đắc dĩ trở thành con rối trong tay những kẻ thích bày trò.

Theo Guardian, các nhà sản xuất Got Talent không bao giờ bỏ qua cơ hội tạo ra những bi kịch truyền hình để lấy nước mắt người xem. Họ thêu dệt những câu chuyện cổ tích, những phiên bản Lọ Lem kịch tính và sống động như thật.

Choi Sung Bong khiến giám khảo và khán giả phải rơi lệ. Ảnh: Popseoul.

Choi Sung Bong, chàng trai 22 tuổi người Hàn Quốc từng nổi tiếng khắp thế giới bởi hai yếu tố: hát hay và mồ côi. Giọng hát điêu luyện của Sung Bong là điều khó có thể phủ nhận, nhưng nó sẽ không đủ sức gây sóng gió nếu không đính kèm với bản khai sướt mướt về tuổi thơ mồ côi và thất học. Theo đó, Sung Bong bị bỏ rơi ở trại trẻ từ năm 3 tuổi. Từ 5 tuổi, cậu phải tự kiếm sống bằng cách bán dạo đồ uống và kẹo cao su. Trong suốt hơn 10 năm bán hàng vặt và ngủ gầm cầu thang, Sung Bong vẫn nuôi niềm đam mê ca hát dù chưa từng được học qua thanh nhạc. Tuy nhiên, sau đó báo chí phát hiện, anh từng tốt nghiệp một trường đào tạo nghệ thuật chứ không hoàn toàn ngoại đạo. Chi tiết này đã bị truyền hình cắt bỏ, nhằm bi kịch hóa câu chuyện của Sung Bong.

Tương tự, Paul Potts - quán quân Britain’s Got Talent mùa đầu tiên - từng khai là nhân viên làm việc cho một cửa hàng điện thoại và chưa từng làm gì liên quan đến âm nhạc. Nhưng thực tế, Paul đã tham gia một buổi hòa nhạc opera và hợp tác với một số hãng sản xuất opera trước khi dự thi.

Riêng China’s Got Talent có một trường hợp đặc biệt về chàng trai cụt tay chơi piano bằng chân - Lưu Vĩ. Chiến thắng của Lưu Vĩ tại mùa thi năm 2010 được đánh giá là xứng đáng. Tuy nhiên, ca sĩ người Anh Tony Christie lại có cách nhìn khác. Theo ông, China's Got Talent đã lợi dụng “hoàn cảnh không tay” của Liu Wei để thu hút người xem và tăng quảng cáo. “Người tàn tật cũng cần thể hiện tài năng, nhưng không phải trên các gameshow truyền hình để trở thành con mồi cho người ta trục lợi. Như thế vừa không công bằng cho họ, vừa không công bằng cho những người bình thường khác”, Christie nói.

Chàng trai Lưu Vĩ chơi đàn bằng chân. Ảnh: Chinadaily.

Tony Christie cũng gọi Britain’s Got Talent là chương trình “kỳ quặc”. “Những người tham dự ở đó chẳng có chút tài năng nào cả. Đừng xem đây là một show nghiêm túc”, ông nói.

Nếu không có tình tiết xúc động để bi kịch hóa, các thầy phù thủy của những chương trình tìm kiếm tài năng sẽ lố bịch hóa người chơi để mua vui cho khán giả. Tất nhiên, họ làm những điều đó một cách có nghệ thuật.

Susan Boyle, người Scotland, Á quân Britain’s Got Talent mùa thứ ba, sở hữu giọng ca thừa ngọt ngào để chinh phục những tai nghe khó tính nhất. Nhưng hiện tượng Susan Boyle sẽ không quá gây tò mò nếu nhà tổ chức không khéo léo hướng báo chí khai thác những thông tin cá nhân như “50 tuổi, thiếu nhan sắc, còn là trinh nữ và chưa từng hôn”. Các nhà văn hóa cho rằng, không phải ai cũng hạnh phúc khi bị phơi bày vấn đề cá nhân một cách riêng tư như vậy, trừ khi họ buộc phải chịu đựng để đổi lấy một điều gì đó, như là danh tiếng chẳng hạn.

Mới đây nhất, Vietnam’s Got Talent ngay từ mùa đầu phát sóng đã gây tranh cãi. Gia đình thí sinh Quỳnh Anh trở thành trò cười cho dư luận với những phát biểu ngộ nhận về tài năng của cô bé. Trước sự đả kích gay gắt của công chúng, mẹ của cô bé phản pháo rằng, chính nhà sản xuất và Ban tổ chức đã cắt xén, dàn dựng kịch bản nhằm mục đích thương mại, câu khách. Theo bà, ngay từ đầu, chương trình đã cho đạo diễn sắp xếp, yêu cầu con gái và gia đình bà nói gì, mặc gì. Tuy nhiên, Ban tổ chức phủ nhận những cáo buộc này.

Mẹ thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh cho rằng, gia đình họ bị lợi dụng. Ảnh: st.

Không chỉ với Got Talent, những nhân vật sẵn sàng biến mình thành con rối đều trở thành mục tiêu tìm kiếm hàng đầu của các gameshow truyền hình thực tế.

Năm 2010, khi tham dự chương trình mai mối If You are the One phiên bản Trung Quốc, cô gái Ma Nuo, 22 tuổi, từng phát biểu gây sốc trên truyền hình rằng: “Tôi thà ngồi khóc trong chiếc BMW còn hơn cười sau xe đạp”. Sau khi lên sóng, Ma Nuo bị chỉ trích kịch liệt. Cô thanh minh trên báo rằng: “Nhà sản xuất đã ‘dụ’ tôi nói như vậy, chứ tôi không nghĩ nhiều đến tiền khi tìm bạn trai”. Dù vậy, Ma Nuo sau đó vẫn nhận được rất nhiều thư cầu hôn của các chàng trai. Trong thư, họ gửi kèm ảnh chụp bản thân mình bên cạnh những chiếc BMW cáu cạnh. Ma Nuo còn được rất nhiều nhà sản xuất các chương trình trò chơi khác mời tham gia. Trước sự nở rộ của hàng loạt chương trình thực tế, Trung Quốc từng cấm phát sóng một số gameshow ngoại nhập. Các nhà chính sách nước này nhận định, truyền hình, với sự kiểm duyệt quá lỏng lẻo, đã khiến nhiều người tìm cách nổi tiếng bằng cả việc giẫm đạp lên các giá trị đạo đức thông thường.

Ngoài việc bi kịch hóa và lố bịch hóa người chơi, các nhà sản xuất Got Talent còn có hàng loạt chiêu trò khác để thu hút khán giả. Tự tung scandal đã trở thành bí quyết hàng đầu làm nên thành công của mỗi phiên bản Tìm kiếm tài năng. Trong đó, “thủ đoạn” kinh điển nhất là những tin đồn “thiên vị thí sinh”, “lộ kết quả chung cuộc”.

Những nhà tổ chức lành nghề không gặp khó khăn gì để tạo nên những “động tác giả” cho thấy một thi sính nọ được ưu ái hơn các thí sinh kia. Chỉ cần như thế, báo chí sẽ như những “con kền kền” xông vào xâu xé từng mẩu tin, người nhà thí sinh sẽ tham chiến, khán giả sẽ tò mò. Còn nhà sản xuất ung dung ngồi chứng kiến tỷ suất người xem chương trình cao vụt lên theo từng số. Điều tương tự xảy ra với kịch bản “lộ kết quả cuộc thi”. Nếu được hỏi đến, họ sẽ trả lời mập mờ. Còn khán giả, muốn biết thực hư, hãy kiên nhẫn xem tiếp để “hồi sau sẽ rõ”.

Ngay trước đêm chung kết Britain’s Got Talent 2011, một blogger tung tin rằng, Ban tổ chức đã sắp xếp trước để tài năng nhí 12 tuổi Ronan Parke chiến thắng. Sốc hơn nữa, cậu bị nghi là đã được công ty của nhà tổ chức Simon Cowell âm thầm đào tạo từ 2 năm trước. Ngay lập tức, Cowell đã nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát để tìm ra tung tích kẻ phao tin. Cuối cùng thì kết luận của cảnh sát chỉ là thứ yếu. Quan trọng là rating đêm chung kết cuộc thi tăng vọt. Kết quả, Ronan Parke chỉ về nhì, nhưng dư luận vẫn nghi ngờ, tất cả chỉ là vở kịch do Simon Cowell vẽ ra.

Susan Boyle - thí sinh thành công tại Britain's Got Talent. Ảnh: People.

Hồi cuối tháng 1, chính Simon Cowell công khai thề rằng, ông sẽ làm mọi cách để Britain’s Got Talent 2012 hoàn toàn sạch sẽ, không scandal. Nhưng trangTellymix bình luận hài hước: “Bản thân lời thề ấy dường như cũng chứa đựng ý định gây chú ý rồi”.

Dẫu vậy, ở một mặt khác, các nhà làm truyền hình biện minh rằng, trong thời đại nghe nhìn, bất cứ chương trình phát sóng nào cũng cần tạo sức hấp dẫn để tồn tại. Họ gọi những chiêu trò của mình là "bí quyết" và cố gắng tạo ra các bí quyết trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức. Trên thực tế, những phiên bản Got Talent cũng đã góp phần phát hiện những tài năng như Susan Boyle, Lưu Vĩ hay Choi Sung Bong...

Bình luận vui về chiêu trò của các show truyền hình thực tế

- Mọi thứ bạn xem đã được chúng tôi lên kế hoạch chi tiết cả rồi. Chúng tôi dựng ý tưởng, thực hiện và biết trước mọi chuyện. Nhưng bên ngoài, nó vẫn như là một mê cung. Chúng tôi thả những con rối vào đó, cho chúng xoay xở theo kịch bản đã được viết sẵn.

- Khi một người chơi nào đó khóc rống lên “tại sao các bạn khác không thích tôi?” thì chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi đó. 10 người chơi mà hòa thuận thương yêu nhau thì chúng ta xem cái gì?

- Nếu làm người chơi, bạn sẽ biến thành kẻ hời hợt. Vì chúng tôi nặn ra bạn theo cách mà chúng tôi muốn. Bạn không chủ động được đâu.

- Nếu bạn có mẩu chuyện bé bằng con kiến, chúng tôi sẽ thổi nó thành con voi. Chúng tôi rành nghệ thuật bé xé ra to mà.

- Mọi người không biết, chứ người chơi không được tự do làm gì hết. Chúng tôi sở hữu họ như là sở hữu tù nhân. Chúng tôi điều khiển họ 24 giờ mỗi ngày để đảm bảo họ tuân theo các nguyên tắc đã được đặt ra từ trước. Họ còn rất ít khi được liên lạc với bạn bè và người thân.

- Nếu họ muốn bỏ cuộc, chúng tôi sẽ ngăn lại. Khi một cô gái muốn rời cuộc chơi, chúng tôi nói: “Em muốn chứng kiến những anh chàng kia chiến thắng à? Em không muốn làm cánh phụ nữ thất vọng đấy chứ?”. Chúng tôi như là huấn luyện viên của họ vậy - phải biết tạo động lực.

- Những thí sinh thú vị sẽ được quý như vàng. Họ chẳng chiến thắng đâu nhưng chúng tôi sẽ trân trọng họ, miễn là câu chuyện của họ hút khách.

- Nếu bạn thấy thí sinh ở trong một khách sạn sang trọng, bạn sẽ biết ngay tên khách sạn đó thôi. Logo của nó sẽ vô tình xuất hiện nhan nhản trong các cảnh quay.

(Theo Esquire)

Huyền Anh


 

Giày Đại Phát solution
Số người online:
33984
Số người truy cập:
7513867