Vị tha

Cuối cùng, T.H.T cũng thoát án tù chung thân. Anh thở phào nhẹ nhõm, quay người về sau lí nhí cám ơn người bị hại.

 
Vui mừng đến rơi nước mắt, người đàn ông mang đôi dép mòn cũ, chiếc quần tây bạc màu xăn quá mắt cá chân bước ra khỏi hàng ghế đang ngồi, tiến về phía người bị hại: “Gia đình tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cô đã ban cho con tôi cơ hội được trở về...”. Nở nụ cười thật hiền lành, chị nói: “Chú đừng bận tâm. Cháu làm vậy cũng chỉ mong T. hiểu mà sửa mình, cố gắng làm người tốt và sống có ích cho xã hội”.
 

Minh họa: NGUYỄN TÀI

 

Hơn một năm trước, chị suýt chết dưới bàn tay của T. Dấu tích để lại là những vết sẹo chi chít trên đầu và cả cánh tay. 

 
Từ trộm cắp thành giết người, cướp tài sản
 
T. thường xuyên đến điểm internet của chị để chơi game. Biết chị ở nhà một mình và có tài sản, T. nảy sinh ý định chiếm đoạt.
 
Khoảng 20 giờ ngày 4-10-2009, chị đi vắng và nhờ người quen trông coi tiệm, T. lẻn vào, núp dưới bàn vi tính chờ khi người này khóa cửa ra về, T. mở tủ lấy 7 thẻ game và 40.000 đồng cất giấu vào túi quần.
 
Trong lúc T. lục tìm tài sản khác, chị và vợ chồng người em về đến. Quá bất ngờ, T. chui vội xuống giường trốn. Kiểm tra tủ, chị phát hiện mất tài sản, nghi có kẻ trộm, mọi người kiểm tra đồ đạc trong nhà nhưng không thấy mất gì thêm nên vợ chồng người em ra về.
 
Khoảng 5 phút sau, chị phát hiện T. nằm dưới giường. Hoảng sợ, chị định mở cửa chạy ra ngoài thì bị T. dùng cây gỗ đánh nhiều cái. Chị vừa đưa tay đỡ vừa quỳ xuống van xin tha chết nhưng T. vẫn lạnh lùng đánh nhiều cái vào đầu cho đến khi chị nằm bất động.
 
Nghĩ chị đã chết, T. lấy túi xách bên trong có máy ảnh, tiền và giấy tờ cá nhân rồi bỏ về nhà thay quần áo. Do để quên máy ảnh, vợ chồng người em quay lại, phát hiện chị nằm lịm trong vũng máu lênh láng vội đưa đi cấp cứu.
 
Chị thoát chết trong gang tấc. Khoảng 5 giờ ngày 5-10-2009, T. bị bắt.
 
Bào chữa cho hành vi của mình, T. nói do hoảng loạn khi bị phát hiện nên đã dùng cây đánh túi bụi để nạn nhân không thể tri hô, bản thân không muốn giết người.
 
Tuy nhiên, cấp sơ thẩm nhận định từ hành vi trộm cắp, bị cáo chuyển dần sang xâm phạm sức khỏe, quyền sở hữu tài sản của người khác bằng hành động tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Bị cáo có ý thức giết chết nạn nhân để che giấu tội phạm, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Vì thế đã tuyên phạt tù chung thân cho tội giết người và 3 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Buộc bồi thường cho bị hại 86 triệu đồng.  
 
Nặng lòng vì án quá nặng
 
Ngoài lá đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, chị có mặt tại phiên tòa phúc thẩm hy vọng những lời trình bày rất thực lòng của mình có thể sẽ được HĐXX xem xét, chiếu cố cho T.
 
“Tôi thấy gia đình bị cáo rất khó khăn, để có tiền bồi thường chi phí chữa bệnh cho tôi như tòa sơ thẩm đã tuyên, họ phải bán một phần ruộng của gia đình. Hiện sức khỏe tôi đã ổn định, có thể làm việc được. Vì lý do nhân đạo, tôi xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho T.” - chị tha thiết nói trước tòa.
 
Có một chút tò mò về chị, trong giờ nghị án, cánh nhà báo chúng tôi đã tìm gặp riêng chị. Rất thành thật, chị kể sau khi vụ án xảy ra, gia đình T. có đến gặp chị xin lỗi và mong được bãi nại, chị đã thẳng thừng từ chối.
 
“Lúc đó vết thương còn đau đớn lắm. Ba tháng liền, tôi phải ôm đầu mà ngủ ngồi vì trên đầu không có chỗ nào là không có vết thương, lại bị ám ảnh triền miên bởi những gì xảy ra trước đó. Cũng may não không bị ảnh hưởng gì...” -  chị cười nhẹ, lắc đầu như muốn xua đi chuyện kinh hoàng hôm ấy.
 
Chị là giáo viên trung học cơ sở, kinh doanh internet như một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. “Nhưng với khách hàng là học sinh, tôi luôn ấn định giờ chơi để các em còn có thời gian học bài”- chị giải thích khi nhận thấy một thoáng băn khoăn trong ánh mắt của một vài người trong chúng tôi.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, chị nghỉ dạy và cũng “sang lại mà như cho” tiệm internet vì không dám ở nhà một mình nữa.
 
Rời Tiền Giang, chị lên TPHCM vừa học vừa làm, hy vọng với thời gian và không gian mới, chị sẽ quên đi nỗi ám ảnh, sợ hãi. Vậy mà lòng chị lại không yên sau khi phiên tòa sơ thẩm phạt T. án tù chung thân.
 
“Nghe một người lãnh án tù chung thân, sao thấy nặng lòng quá. Vậy nên khi cha của T. đến năn nỉ, tôi đã chấp nhận, dù thật ra tiền bồi thường mà tòa tuyên chưa thấm vào đâu so với nỗi đau thân thể tôi phải chịu và những mất mát khác trong công việc” - chị tâm sự.
 
Hỏi trước tòa chị khẳng định đã nhận đủ tiền bồi thường nhưng đó có phải là sự thật? Một thoáng ngập ngừng, chị đưa mắt nhìn về cha của T. đang gục đầu vào thành ghế và nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Đây là tình tiết mới để tòa xem xét giảm nhẹ cho T.
 
Từng dự nhiều phiên tòa mà ở đó người bị hại hoặc đại diện bị hại đòi số tiền bồi thường cao đến chóng mặt, HĐXX phải vừa kiên nhẫn dựa theo pháp luật để phân tích vừa kêu gọi sự thỏa thuận trong cảm thông, chia sẻ của hai bên. Vậy nên, thỉnh thoảng gặp được người có tấm lòng rộng mở, biết tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình như chị, tự nhiên thấy nhẹ lòng.
 
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” (*).  Hy vọng với lòng vị tha ấy, chị sẽ luôn tìm được sự bình an của tinh thần.
 

(*) Nhạc phẩm Để gió cuốn đi - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tố Trâm
 
 


Giày Đại Phát solution
Số người online:
3471
Số người truy cập:
4766414