Hơn 1 tuần trôi qua, ngôi nhà không còn nghe tiếng bi bô của cháu Đ., hơn 1 tuần, vợ chồng anh không đêm nào ngon giấc. Tất cả cũng chỉ vì cái cửa cuốn...
Buổi sáng định mệnh
39 tuổi, nhưng trông anh Chuyên già hơn so với tuổi của mình. Cũng đúng, bởi anh vừa phải chịu những đớn đau nhất của cuộc đời - nỗi đau của một người cha mất con.
Trong ngôi nhà còn nghi ngút mùi hương, anh Chuyên ngồi bó gối bên bậu cửa, bóng anh tiều tụy, hắt thẳng vào bờ tường.
Dường như nỗi đau, mất mát đến với anh quá lớn, quá đột ngột. Đến bây giờ, anh vẫn không tin mọi việc đã xảy ra là sự thật, chỉ mong đó là một cơn ác mộng.
Nhiều đêm, trong căn phòng nhỏ của mình, anh vẫn thấy bóng dáng cháu Đ. đang ngồi bi bô học đếm, đang đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt lấy má mình. Anh vùng dậy như muốn ôm chặt đứa con của mình.
Thế nhưng, căn phòng lạnh lẽo chẳng có ai ngoài 2 vợ chồng. Anh khóc, nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối.
Di ảnh cháu Đ.
Anh Chuyên bảo rằng, sáng 22-10, anh phải chở cháu lớn đi học. Lúc đấy, vẫn còn sớm lắm, thấy cháu Đ. đang ngủ say nên anh chốt cửa rồi lên xe máy.
Khi anh vừa ra khỏi nhà cũng là lúc cháu Đ. tỉnh giấc. Không thấy ai ở nhà, bé Đ. đi ra bấm cửa cuốn để sang nhà hàng xóm chơi, sau đó, cháu lại bấm điều khiển để đóng cửa cuốn.
Chạy ra khỏi nhà, không thấy mấy đứa trẻ hàng xóm, cháu lại trở vào. Lúc này, cửa cuốn đang đóng sập xuống. Sợ cửa đóng mất, không vào được nhà, cháu cúi xuống để bò vào. Chưa kịp vào nhà thì cửa sập xuống…
20 phút sau, trở về nhà, một cảnh tượng hãi hùng đập ra trước mắt anh: Cháu Đ. bị cửa cuốn đè bẹp.
Anh kêu lên thất thanh, vứt vội chiếc xe ngoài cổng rồi lao vào đến bên con. Đẩy vội chiếc cửa, anh bế thốc cháu Đ. ra ngoài. Lúc này, mặt cháu đã tím tái. Hàng xóm vội đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu.
Bà nội bên bàn thờ cháu
Anh lặng người đi khi bác sỹ thông báo: cháu Đ. đã tắt thở. Nỗi đau như làm anh tê dại. Anh hét lên trong nỗi đau tuyệt vọng: “Đ. ơi, sao con bỏ bố ra đi. Bố có lỗi với con nhiều lắm. Ông trời, sao nỡ cướp mất con tôi”.
Những người có mặt, nhìn anh ôm chặt thi thể đứa con mới 4 tuổi, nước mắt dàn dụa, đều không kìm nổi lòng mình. Tiếng khóc đặc quánh cả một khu hành lang bệnh viện.
“Nơi suối vàng, mong con thứ tha cho cha”
Ngày cháu Đ. gặp nạn, mẹ cháu – chị Vân đang công tác ở Sài Gòn. Người nhà không dám nói thật, chỉ gọi điện thông báo với chị: “Cháu Đ. ốm nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện”.
Linh tính của người mẹ cho chị biết đang có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con của mình. Thế nhưng, chị không bao giờ nghĩ đến cảnh đứa con mà chị dứt ruột đẻ ra đã không còn trên cõi đời này nữa.
Trên đường ra sân bay, hàng chục cuộc điện thoại cứ dồn dập đổ về, hỏi chị đi đến đâu rồi. Lòng chị như lửa đốt.
Về đến nhà lúc trời đã tối, thấy trước nhà có rất nhiều người, lại thấy mùi hương nghi ngút, chị biết tai họa đã ập đến. Chị lao vào nhà, nước mắt dàn dụa. Chị chỉ biết hét lên: “Đ. ơi, con ơi” rồi ngất lịm bên thi thể đứa con đã lạnh ngắt.
10 giờ tối, tỉnh dậy, chị Vân lại lao đến bên con. Chị muốn mình được tắm cho con, nhìn thấy con và hôn vào đôi má bầu bĩnh của đứa con mình lần cuối.
Ngày Đ. ra đời, ngày hạnh phúc ngập tràn ngôi nhà nhỏ, chính chị là người tắm cho cháu. Và, ngày Đ. bỏ bố, mẹ và anh mà về với một thế giới khác, chị muốn cũng chính mình được tắm cho con.
Sáng 23-10, rất đông bà con khu phố đã đến để đưa cháu Đ. về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc xe tang chở đầy hoa trắng. Hai vợ chồng anh Chuyên chẳng đủ sức mà khóc, bước liêu xiêu sau quan tài con trai.
Những ai có mặt hôm đấy, cứ mỗi lúc nhìn vào di ảnh cháu Đ. với nụ cười tươi và đôi mắt đen láy, trong leo lẻo đều không kìm nổi nước mắt.
Hơn 1 tuần kể từ ngày cháu Đ. rời cõi nhân gian, ngày nào, mẹ anh Chuyên – cụ Lệ cũng ngồi trước di ảnh của cháu.
Anh Chuyên bảo rằng, từ khi cháu mất, cụ suốt ngày ngồi trước bàn thờ để thắp hương cho cháu. Cụ cũng yếu lắm rồi, mà bảo sao cũng không nghe. 80 tuổi, ấy vậy mà khi nhận được hung tin, cụ vội vàng bắt xe từ Phú Thọ lên Lào Cai để nhìn mặt cháu lần cuối.
Gia đình có cháu nhỏ, nên thận trọng khi mua cửa cuốn
Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đ. là do gia đình đã sơ suất, để điều khiển cửa cuốn trong tầm tay của trẻ nhỏ.
Chính vì thế, cháu Đ. mới tự bấm điều khiển để ra ngoài.
Mặt khác, loại cửa cuốn mà gia đình dùng không có các chức năng tân tiến như: tự động đảo chiều khi gặp chướng ngại vật, dừng lại khi gặp chướng ngại vật.
Rất nhiều ý kiến cho rằng: đối với các gia đình có trẻ nhỏ và người già, cách tốt nhất là dùng cửa cuốn tân tiến này.
Nó có thể tự ngưng hoặc đổi chiều khi gặp chướng ngại vật, dễ dàng thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp.