Anh chồng tội nghiệp
Cách đây 19 năm (1992), anh Nguyễn Đức Hiếu (1969) và Nguyễn Hồng Linh (1973, hiện trú thôn 2, xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) sau một thời gian dài tìm hiểu, yêu nhau đã quyết định cùng chung tay xây dựng túp lều tranh lý tưởng. Cuộc sống ngày ấy tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng anh Hiếu vốn là người có sức khỏe, lại siêng năng, cần cù, sống có trách nhiệm nên hai vợ chồng không bao giờ lâm vào cảnh thiếu ăn. Và sau nhiều năm “năng nhặt chặt bị” từ việc cày thuê cuốc mướn cật lực, hai vợ chồng cũng tậu được ngôi nhà khang trang, mua được hơn 1ha đất rẫy cà-phê.
Bị cáo Nguyễn Hồng Linh.
Hằng ngày, anh Hiếu vẫn đều đặn lên rẫy hoặc làm cho những ai có nhu cầu thuê công, còn Linh thì lo quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Về vật chất có thể nói là họ đã tạm ổn. Tuy nhiên vì cưới nhau đã mấy năm nhưng trong nhà vẫn thiếu vắng tiếng cười, khóc của trẻ con nên anh Hiếu cũng hơi chạnh lòng. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà anh bắt đầu bầu bạn với rượu để giải sầu.
Mãi đến 6 năm sau ngày cưới (1998), Linh mới chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng là Nguyễn Đức Chiến, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ mang lại niềm vui vô bờ bến cho anh Hiếu và gia đình. Rồi 6 năm tiếp theo (2004), bé Nguyễn Ngọc Kiều My chào đời càng làm cho ngôi nhà nhỏ tràn ngập niềm hạnh phúc.
Thế nhưng chính cũng từ đây, anh Hiếu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Bởi hàng xóm luôn xì xào rằng anh bị cắm sừng, rằng 2 đứa trẻ mà anh hết mực thương yêu là kết quả của những cuộc tình vụng trộm, lăng nhăng của vợ mình. Không ai biết anh Hiếu nghĩ gì, nhưng ai cũng thấy anh ít nói hơn hẳn và uống rượu nhiều hơn, mặc dù trách nhiệm với gia đình anh không hề bỏ bê. Và, tình yêu với Linh và 2 đứa con vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Vợ chồng cãi nhau vốn là chuyện thường tình trên thế gian, thế nhưng có lẽ anh Hiếu là người đàn ông quá bất hạnh khi vớ phải cô vợ được mệnh danh là “cọp cái”. Mỗi lần cãi nhau, Linh hết ngắt nhéo, “xé xác” hay thậm chí có lúc còn cầm dao, rựa đuổi đánh chồng. Anh Hiếu chỉ đối phó lại bằng cách âm thầm chịu đựng để vui cửa yên nhà, hay như bịt tai đi ngủ cho yên chuyện rồi sau đó lại đầu tắt mặt tối “đi cày” mang tiền về nuôi gia đình.
Người đàn bà tên Linh này có lẽ cũng chỉ có một trên đời, đang sống trong phước “tam sinh hữu hạnh” nhưng Linh nào có biết trân trọng, đã nhẫn tâm “giày xéo” đời anh Hiếu hết lần này đến lần khác. Và, đỉnh điểm của thảm kịch xảy ra vào tối 26-10-2010. Như thường lệ, hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã, rồi dẫn đến xô xát. Hàng xóm có nghe, nhưng cũng coi là chuyện bình thường vì lúc nào anh Hiếu đi nhậu về mà chẳng như vậy. Tuy nhiên, đến khi Linh hớt hãi chạy qua nhờ đưa anh Hiếu đi cấp cứu thì hàng xóm mới chạy sang. Thế nhưng đã quá muộn, anh Hiếu đã chết khi đang trên đường tới bệnh viện.
Nỗi đau nhân đôi
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động diễn ra ngày 27-5, bị cáo Linh đã luôn miệng cho rằng anh Hiếu là kẻ nghiện rượu, Linh thường xuyên phải chịu đựng sự chửi bới của chồng nên rất tức. Hôm xảy ra vụ án, anh Hiếu đã chửi Linh là đồ lăng nhăng, đồ theo trai, còn dọa đánh nên Linh đã lấy cuốc đánh lại… để tự vệ(?).
Khi luật sư của phía bị hại đưa ra chứng cứ theo biên bản pháp y: ngoài chết vì bị đứt động mạch gân kheo, đứt bánh chè, trụy tim mạch do 3 nhát cuốc của Linh gây ra, trên người anh Hiếu còn có nhiều vết thâm bầm tím, một vết rách dài ở cùi tay, bị cáo Linh còn ngoan cố rằng: cuốc 2 nhát đầu chưa việc gì, chỉ đến nhát cuốc thứ 3 mới thấy chảy máu.
Tiếp đấy, Linh luôn miệng khẳng định mình là người chung thủy chứ không lăng nhăng như lời thiên hạ đồn, 2 đứa con do Linh sinh ra đều là con ruột của anh Hiếu. Đến khi vị luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN đề ngày 22-11-2010, chứng minh anh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha ruột của cháu My và Chiến thì Linh mới lặng thinh, cúi mặt.
Kết quả trên lại một lần nữa như vết dao cứa vào trái tim người thân anh Hiếu, họ đau đớn không chỉ vì chuyện xấu số của anh mà còn mang nặng tủi hổ với dân làng. “Nhiều lần vợ chồng nó cãi nhau, thằng Hiếu chỉ biết chạy về nhà khóc kể với tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên nó nếu không sống được với nhau thì hãy ly hôn. Nhưng nó nói, nó quá yêu con Linh và 2 đứa con nên không biết có sống nổi khi xa chúng không. Cũng vì nó luôn yêu thương Chiến và My nên gia đình tôi chẳng mảy may nghi ngờ chúng nó… là người ngoài” - bà Lê Thị Lan (mẹ anh Hiếu) nức nở kể.
Khi đại diện Viện Kiểm sát trưng ra 2 tờ giấy khai sinh của Chiến và My với nội dung rằng: trong giấy khai sinh đã nêu rõ, anh Hiếu là cha đẻ của Chiến và My nên đây là bằng chứng pháp lý cao nhất chứng minh 2 đứa trẻ là con ruột anh Hiếu, nhiều người đã chạnh lòng: có lẽ anh Hiếu đã biết sự thật này trước đó nhưng vì nhiều lý do, anh đã im lặng!
Bà Lan cho biết, từ ngày anh Hiếu mất, cộng thêm việc khám phá ra 2 đứa cháu nội bỗng dưng là... người ngoài, chồng bà đã nửa mê nửa tỉnh, bệnh suy gan và đau dạ dày càng thêm nặng. Trước khi phiên tòa này diễn ra 2 ngày, ông đã phải nhập viện vì bệnh tái phát trầm trọng.
Trước khi phiên tòa sơ thẩm này diễn ra, cha của bị hại là ông Nguyễn Ngỏa (68 tuổi) đã tìm đến P.V để tố cáo việc con dâu mình đã ăn nằm với người đàn ông khác sinh ra 2 đứa cháu mà lâu nay ông luôn hết mực yêu thương. “Sau khi lo đám tang cho con xong, hàng xóm nhà nó cứ xì xào chuyện này, tôi đã âm thầm lấy mẫu ADN của 2 đứa trẻ vào TP HCM thử thì quả đúng là như vậy. Đau đớn, tủi nhục lắm chú à” - ông Ngỏa nghẹn ngào.
Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Linh 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, yêu cầu bị cáo bồi thường cho cha mẹ nạn nhân 60 triệu đồng (20 triệu đồng tiền mai táng, 40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần).
Thảm kịch gia đình, phải chăng bắt nguồn từ sự lăng loàn của Linh? Có lẽ chỉ có Linh mới là người hiểu rõ nhất.