Chiều  27-12, anh Trần Đình Khánh (SN 1979), thủy thủ sống sót trong vụ chìm  tàu In Sung 1 ở Nam Cực làm 22 người chết và mất tích (trong đó có 4  người VN) đã trở về nhà tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 
 
Anh Khánh (ngoài cùng bên phải) cùng anh Nguyễn Mậu Hiền 
và một thuyền viên Indonesia chới với giữa biển Nam Cực (ảnh do anh Khánh cung cấp)
 
Thoát chết hy hữu
 
Trong  ngôi nhà nhỏ vừa mới xây, tiếng nói cười, lời chúc mừng xen lẫn nước  mắt của người thân và bạn bè. Anh Khánh kể ngày 3-12, tàu In Sung 1 rời  cảng tại New Zealand, đánh bắt 10 ngày được 15 tấn cá thì gặp nạn. 
 
Lúc  6 giờ ngày 13 -12, bếp trưởng gọi tất cả các thuyền viên thức dậy để  làm việc, khoảng 30 phút sau tàu bị chìm. Trên tàu, có 42 người nhưng  chỉ  20 người được cứu sống. Trong số 11 thuyền viên người VN trên tàu có 1 người chết, 3 người mất tích. 
  
“Khi  tàu chìm, tôi cũng mặc áo phao nhưng vì buộc không chặt nên bị tuột,  tôi đã ôm lấy một khúc gỗ. Lúc này, có 2 người nữa là anh Nguyễn Mậu  Hiền (ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) và một thuyền viên người Indonesia cũng  ôm lấy mỗi người một khúc gỗ. Sau đó, ba chúng tôi bơi lại gần nhau và  kết thành bè để bám vào”- anh Khánh nhớ lại, trên khuôn mặt vẫn còn đọng  lại nỗi kinh hoàng. 
 
Anh Khánh cho biết lúc đó anh xác định là mình sẽ chết vì trên người không còn áo phao, nước biển lạnh từ - 8 đến - 90C. 
 
Sau  khoảng 40 phút, trong lúc tuyệt vọng thì một tàu cá khác là Hong Jin  707 chạy đến. Nhưng tàu này không tiếp cận được với anh nên phải bắn  phao cứu sinh đến. Lúc đó, tay anh đã lạnh cóng, không cử động được, anh  nhanh trí dùng răng cắn lấy dây phao để họ kéo lên tàu mới thoát chết. 
  
Khi  được hỏi về 4 nạn nhân chết và mất tích, vẻ mặt anh Khánh đượm buồn.  Anh cho biết: Anh Nguyễn Văn Tương và Nguyễn Văn Thành tuy có phao nhưng  đã chết vì lạnh. 
 
Trả giá đắt vì sơ suất
 
Ngày  23-12, tàu Hong Jin 707 đã đưa anh Khánh và các thuyền viên được cứu  sống cùng thi thể các nạn nhân về cảng Pluff thuộc đảo Nam của New  Zealand. Sau đó, các anh được đưa về TP New Zealand, được bố trí chỗ ăn ở  và đến ngày 25-12, các anh lên máy bay đến Hàn Quốc, sau đó về VN.
 
Theo  anh Khánh, tàu In Sung 1 là tàu đánh cá mè ru (cá tuyết) của Hàn Quốc.  Đây là tàu lớn nhất trong số tàu đánh bắt ở vùng biển này. Trên tàu chở  đến 800 tấn dầu, nếu đánh bắt đầy thuyền thì tàu chứa khoảng 300 tấn cá.
 
 Tàu  gặp nạn lúc đã thả câu, với hàng trăm cục chì, mỗi cục nặng từ 50-70 kg  để dìm lưỡi câu xuống đáy biển; ngoài ra, loại nặng 5-6 kg có hơn ngàn  cục.
 
Anh  Khánh cho biết thêm thường từ 5-7 ngày thì khoang tàu mở để kéo lưỡi  câu ở mạn tàu được đóng lại, nhưng không hiểu sao đã quá 7 ngày mà  khoang này vẫn không được đóng. Khi  gặp sóng to, nước biển tràn vào tàu theo khoang mở ấy, làm tàu nghiêng và bị chìm. 
 
    
        
            | 
             Không thấy công ty đại diện  
               
            Anh  Khanh cho biết anh và một số thủy thủ được Công ty LOD ở Haâ Nöåi àûa  sang Hàn Quốc làm thuyền viên. Công việc rất vất vả, làm việc theo ca 12  giờ mỗi ca và được ngủ 6 giờ. Lương của anh là 220 USD/tháng, sau khi  trừ các khoản, coân laåi 190 USD. Anh Khánh cho biết lúc 0 giờ ngày  26-12, nhóm của anh về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), chờ khoảng 30 phút  nhưng không thấy đại diện của Công ty LOD ra đón. S 
              
            áng  hôm sau, anh tìm đến Công ty LOD ở 99 Lê Duẩn nhưng công ty đã chuyển  về quận Cầu Giấy. Các anh đã đi tìm ba lần nhưng không thấy nên sáng  27-12, anh về quê. Trong số 4 người quê ở Haâ Tĩnh được cứu sống thì anh  Khánh và anh Lê Quang Rực đã về quê; còn anh Nguyễn Mậu Hiền và anh  Nguyễn Văn Nam vẫn đang ở Hà Nội để tìm Công ty LOD. 
             |