Cũng vì thế, thủ đoạn của “vàng tặc” ngày một tinh vi, mức độ vi phạm ngày càng trở nên phổ biến. Cơ quan quản lý bất lực và không hiểu vì sao lại như vậy?
Ngủ ngày cày đêm
Trong những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có mặt tại xã Thuần Mang (Ngân Sơn), Lương Thượng, Lương Thành, Lạng San, Kim Hỷ (Na Rì) đâu cũng thấy cảnh máy nổ, máy xúc, giàn tuyển với sự hỗ trợ của người dân ra sức khai thác vàng trái phép tàn phá môi trường và thiên nhiên. Hành động này của họ đã góp phần vào việc gây thất thoát một nguồn tài nguyên lớn của quốc gia.
Tình trạng khai thác vàng trái phép xảy ra phổ biến ở 2 huyện Ngân Sơn và Na Rì (Bắc Cạn)
Cách trung tâm xã Thuần Mang khoảng 2km có rất nhiều điểm khai thác vàng trái phép, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã biến thành những bãi vàng ngổn ngang đất đá. Nhiều máy nổ, hệ thống sàng tuyển vàng được cất giấu ven suối và triền đồi, từ tỉnh lộ 279 có những con đường nhánh với dấu vết của những chiếc máy xúc vừa đi qua. Chỉ có điều là không có sự xuất hiện của con người. Qua tìm hiểu thì được biết, việc khai thác vàng ở đây chủ yếu là diễn ra vào ban đêm hoặc những ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật).
Lý giải về hiện tượng này, ông Đào Việt Hưng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Thuần Mang - cho biết: “Thực trạng khai thác vàng trái phép tại địa phương diễn ra rầm rộ từ năm 2008 đến nay. Hiện toàn xã có gần 20 máy xúc đã ký cam kết không khai thác vàng tại địa phương, nên chủ yếu họ đưa máy đi khai thác ở nơi khác, còn những máy đang khai thác ở địa bàn xã là từ nơi khác đến. Chúng tôi đã thành lập tổ công tác, khi phát hiện báo ngay thông tin cho huyện xuống củng cố hồ sơ bắt giữ, hiện nay trong xã đang cử người trông coi 3 máy xúc (1 máy do huyện Ngân Sơn lập biên bản thu giữ từ tháng 7 đến nay, 2 máy do tỉnh Bắc Cạn thu giữ)”.
Cũng theo ông Hưng, tình trạng khai thác vàng trái phép lấn vào đất nông nghiệp tại địa phương ngày càng tinh vi và được sự hậu thuẫn của người dân địa phương bằng những hình thức như người dân có đất câu kết với các chủ máy để khai thác vàng, sản phẩm làm ra chia đôi, hoặc dân bán đất cho các bưởng vàng nhưng không hề báo cáo chính quyền địa phương. Điển hình là hộ ông Đinh Thiện Nghị và Đinh Thiện Quang ở Bản Giang.
Chiều về, chúng tôi rời xã Thuần Mang theo tỉnh lộ 279 về phía trung tâm huyện Na Rì, trên đường đi qua các xã Lạng San, Lương Thượng chứng kiến rất nhiều điểm khai thác vàng trái phép ven đường. Có mặt tại địa bàn giáp ranh giữa hai xã Lạng San và Lương Thành lúc nửa đêm, không gian yên tĩnh của màn đêm bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng nổ ầm ào của máy nổ, máy xúc cùng những luồng sáng chói của ánh điện dọc theo con sông Bắc Giang. Nhìn từ trên cao xuống, dưới ánh đèn lấp lánh là dòng sông đỏ quạch, 6 máy xúc cùng hệ thống sàng tuyển vàng đang hoạt động hết công suất trên đoạn sông dài khoảng 100m.
Được biết, đây là mỏ Nà Diệc, đơn vị đang khai thác là Cty TNHH Hải Điệp, được cấp phép khai thác cát và tận thu vàng sa khoáng. Nhưng tại hiện trường khai thác cát chẳng thấy tí cát nào, đất đá dưới lòng sông đều được máy xúc lên giàn tuyển. Theo người dân sống xung quanh thì đây là điểm khai thác vàng chứ không phải khai thác cát và chủ yếu hoạt động vào ban đêm.
Được cấp phép khai thác cát và tận thu vàng sa khoáng, nhưng Cty TNHH Hải Điệp lại khai thác vàng là chủ yếu
“Dân không ủng hộ chính quyền”
Sau khi kịp ghi được những hình ảnh thản nhiên khai thác vàng trái phép tại Nà Diệc, chúng tôi về nghỉ. Sáng hôm sau quay lại mọi việc vẫn diễn ra bình thường, phát hiện có người lạ, những công nhân khai thác vàng đồng loạt tắt máy rồi chạy về lán trại ngủ im thin thít, chúng tôi hỏi bất cứ ai cũng không có câu trả lời.
Chúng tôi lập tức quay về trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Lạng San - cách điểm khai thác vàng Nà Diệc khoảng 1km - có mặt tại phòng riêng của Chủ tịch xã Hoàng Đức Tâm, thấy mở cửa nhưng không có ai, dù là ngày làm việc, nhưng uỷ ban xã vắng hoe. Liên lạc qua điện thoại để tìm hiểu về tình trạng khai thác vàng trái phép tại địa phương thì ông Tâm cho biết hiện không có mặt tại uỷ ban và nói sẽ cử người tiếp chúng tôi rồi tắt máy. Khoảng 5 phút sau không thấy ông Tâm liên lạc lại, chúng tôi gọi vào số máy của vị chủ tịch xã này, thấy không liên lạc được. Vậy là mong đợi của chúng tôi không được chính quyền địa phương giúp đỡ.
Quá bất bình trước sự việc trên, chúng tôi tìm đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì và được ông Nguyễn Đình Lai - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì - cho biết: “Huyện Na Rì có rất nhiều loại khoáng sản, vàng sa khoáng, đồng, chì, kẽm... Từ năm 2003 đến nay đã cấp phép khai thác vàng sa khoáng tại 6 điểm thuộc huyện, tuy nhiên đến thời điểm này 3 điểm mỏ đã hết hạn giấy phép, điểm mỏ Tốc Lù do Cty cổ phần Tấn Thành được cấp phép hiện không khai thác nữa. Hiện trên địa bàn huyện còn 2 điểm mỏ hoạt động ở xã Lương Thượng”.
Mỏ vàng Tốc Lù ngổn ngang đất đá, hố sâu sau khai thác vàng
Khi được hỏi về tình trạng khai thác vàng chứ không phải khai thác cát và tận thu vàng sa khoáng như giấy phép cho Cty TNHH Hải Điệp tại điểm Nà Diệc thì ông Lai cho hay: “Đơn vị được cấp phép khai thác cát và tận thu vàng sa khoáng trong vòng 7 năm, nhưng hồi tháng 3.2010 bị đình chỉ vì vi phạm công nghệ khai thác và mới được cấp lại hơn 1 tháng nay. Còn sự việc mà nhà báo nêu chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý nếu đơn vị vi phạm”.
Ông Lai cho biết thêm: “Hiện nay việc xử lý các đơn vị vi phạm rất khó khăn dù uỷ ban tỉnh đã ra rất nhiều công văn, chỉ thị. Ở Na Rì chủ yếu là máy xúc khai thác trái phép chứ người dân không làm được. Điều đặc biệt là hiện nay người dân không ủng hộ chính quyền”.
Vàng đi, hệ lụy ở lại
Chính sự thiếu trách nhiệm trong quản lý của cơ quan chức năng địa phương đã khiến rất nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất rừng trở nên hoang tàn không canh tác được, điển hình là tại mỏ Tốc Lù, thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ (Na Rì), trước đây do Cty cổ phần Tấn Thành khai thác, nhưng sau đó Cty giải thế rồi chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Cạn cũng không biết họ đi đâu. Thế là công tác hoàn thổ tại mỏ Tốc Lù vẫn chưa được hoàn thiện.
Ngay phía sau bảng cấm này là một đại công trường khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ
Được biết, những năm gần đây công tác hoàn thổ được đơn vị khai thác ký quỹ, nhưng trước đó, thời điểm Cty cổ phần Tân Thành khai thác chưa có quỹ này. Vậy nên, không ít vàng tại Tốc Lù đã được lấy đi, hệ lụy vẫn còn đang hiện hữu, người dân thiếu đất sản xuất nhưng chẳng biết kêu ai. Không ít người trong số đó đã vào các điểm khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ để khai thác vàng, cũng từ đó nhiều diện tích rừng Kim Hỷ trở nên nham nhở, dòng suối Tốc Lù ô nhiễm nặng...
Không riêng gì trong rừng Kim Hỷ xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép mới gây ảnh hưởng đến rừng, mà ở rất nhiều nơi có rừng khác trên địa bàn huyện Na Rì đều xảy ra tình trạng chung như vậy, bằng chứng là dọc theo các khe suối, ven sông, ao tù là có máy bơm với sự hỗ trợ của đầu máy nổ công suất lớn bơm nước lên đồi cách vài cây số, ở đó có đội ngũ “vàng tặc” đang chăm chỉ lao động, mặc sức tàn phá thiên nhiên.
Rời cánh rừng Kim Hỷ, chúng tôi có mặt tại mỏ Nà Làng, quan sát kỹ mỏ này được khai thác theo quy trình khép kín đã phần nào hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm tiếng ồn thì không tài nào chịu nổi. Chúng tôi vào 3 hộ dân sinh sống gần mỏ thì ai cũng kêu rằng tiếng ồn của máy móc khai thác vàng khiến họ và con em họ không ngủ nổi, bởi máy móc hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm. Thêm nữa, không hiểu vì lý do gì mà vụ lúa năm nay của khu vực này gần như mất trắng?
Cách đó không xa, tại thôn Chợ Cũ, xã Lạng San, huyện Na Rì, một “công trình hồ sinh thái” đã được hình thành tại nơi thừa nước thiếu đất này bởi Cty An Thịnh sau khi khai thác vàng để lại, nhưng nó chẳng những không giúp ích gì cho dân mà còn gây nên bao hệ lụy. Rõ ràng trong Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật Khoáng sản sửa đổi năm 2010 đều quy định: Đơn vị khai thác phải có trách nhiệm phục hồi môi trường và đất đai sau khi khai thác. Thế nhưng không ít vàng đã được lấy đi, phần người dân được hưởng là những hệ lụy trông thấy, có lẽ bài học này nó thật đắng, cũng vô cùng cay và tất nhiên sẽ không có hồi kết. Tất cả vì... vàng.