Trung thu phố "thèm" trung thu rừng

Không gian mênh mông của sân vận động trung tâm nhỏ lại và gần gũi với sự có mặt của hàng ngàn thiếu nhi đi cùng anh chị, ông bà, bố mẹ.

Ấn tượng mãnh liệt nhất với những cặp mắt và trái tim thơ trẻ là hàng mấy chục chiếc đèn đủ hình đủ dạng: nhiều nhất là cá chép, những con chép vàng rực, to khổng lồ đến mức 20 em bé tiểu học có thể ngồi gọn trong lòng, rồi rồng, ếch, sâu, bọ dừa, cánh cam... Có cả Doraemon và tất nhiên không thể thiếu đèn kéo quân, đèn ông sao...

Đặc biệt nhất là cả một cây cau với con mèo đang cố trèo lên đuổi con chuột, khiến bất kỳ em nhỏ nào cũng có thể thốt ra lời thơ đồng dao ngộ nghĩnh: Con mèo mà trèo cây cau/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo.

Những người khách thành thị từ Hà Nội lên, từ TP.HCM ra, ngỡ ngàng trước ấn tượng rực rỡ và trong lành của đêm trung thu nơi núi rừng. Họ ngạc nhiên vì lễ hội mà không có tiếng loa oang oang trấn áp hàng rong, nhắc du khách cẩn thận kẻo bị móc túi, không có hàng quán la liệt với mùi mực nướng, cá nướng tỏa khói nghi ngút.

Các thiên thần tí hon cứ ngồi trên những chiếc xe diễu hành hát vang những bài ca ngộ nghĩnh, bố mẹ ông bà cứ đứng bên lề cỏ vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Đêm trung thu thanh bình, trăng sáng vằng vặc trên trời cao.

Nhiều du khách cứ hỏi nhau: ai tổ chức cuộc vui trọn vẹn này? Làm sao có thể đem mô hình lễ hội trung thu về Hà Nội hay TP.HCM? Hỏi một người đang đứng cổ vũ con gái trên chiếc xe có hình cá chép, anh cho biết: “Phường xã kêu gọi mỗi gia đình góp một chút, ít nhiều tùy hoàn cảnh, các trường phổ thông trong thị xã thì các em cùng thầy cô tự làm. Tất cả đều là cây nhà lá vườn, không có đồ “ngoại nhập”. Ở đây làm gì có hộp bánh trung thu bạc triệu và đồ chơi đắt tiền, trẻ con nhà chúng tôi chỉ mong suốt một năm đến ngày trung thu này thôi”.

Mọi người ngẩn ra rồi sực nhớ: suốt mấy ngày giáp tiết trung thu ở nội, ngoại ô thị xã này rất ít thấy những quầy bán bánh trung thu, không có bảng hiệu quảng cáo bánh hạ giá và cũng không thấy ai trong số những người quen biết ở đây nhận được quà biếu hay phải đi biếu quà trung thu bằng những hộp bánh sang trọng, đắt tiền.

Trung thu ở phố núi này đơn giản chỉ là trời rất mát, trăng rất sáng và trẻ con có rất nhiều đèn để ngắm, để đi rước.

Vậy là lại ngại ngùng nghĩ đến trung thu nơi phố xá phồn hoa, ai cũng có nỗi lo: nhận được nhiều bánh trung thu biếu mà ăn không nổi, cho không nỡ hoặc ngược lại, đã tất bật mua đến mấy chục hộp bánh mang đi biếu mà tính đi tính lại vẫn sót những người cần gửi quà. Nỗi ngại ngùng lan sang đến cảnh đưa trẻ con ra phố sắm đồ chơi trung thu mà toàn súng phun nước, áo thiên thần, mũ miện, mặt nạ... 100% Trung Quốc. Phố phường sáng choang ánh điện, chật đến nỗi chẳng ai có ý định ngửa mặt lên nhìn trăng, chứ đừng nói thanh thản mà ngắm ông trăng tròn.

Trung thu phố, bởi thế, hộp bánh bạc triệu cầu kỳ cùng hàng ngàn đồ chơi đắt tiền vẫn không đem lại được niềm vui thơ trẻ như trung thu rừng núi, nông thôn với không gian thoáng rộng và những chiếc đèn được làm bằng tất cả tình yêu kia.

Chẳng ai mong phố thành rừng, nhưng mỗi mùa trung thu, thật tình không ít người thành phố mong mình trở lại thời thơ ấu nơi trời cao đất rộng kia, để thấy thêm một lần gió rất mát, đèn rất đẹp và trăng rất sáng.


Giày Đại Phát solution
Số người online:
22908
Số người truy cập:
7745170