Tôi bỏ việc sang chảnh đi buôn bán nhỏ để có nhà Sài Gòn

 Chàng sinh viên đất Quảng Lê Văn Nam vào Sài Gòn học và làm việc từ lúc còn tay trắng. Sau 5 năm, trải qua nhiều lần chuyển việc và không ngừng tích lũy, chấp nhận bỏ công việc mà nhiều người mơ ước, anh đã mua được căn hộ đầu tiên, biến ước mơ xa vời thành sự thực. Dưới đây là chia sẻ của anh:

Vô Sài Gòn từ 2008, với ước mơ thay đổi cuộc sống khổ cực của ba mẹ ở quê, tôi đã trúng tuyển vào ngành tài chính ngân hàng của một trường đại học trong này. Trong 4 năm đi học, tôi ở với chú ruột. Chú cho tôi ăn ở không tính phí (đó là một may mắn của tôi, tôi sẽ mãi không bao giờ quên công ơn đó của chú). Cứ mỗi thứ 7, chủ nhật tôi lại theo chú đi làm phụ hồ, nhờ vậy mà tôi có tiền để chi phí cho những sinh hoạt tối thiểu như mua sách vở, học tập. Tôi đi học bằng xe đạp, trên quãng đường 32 km đi học mỗi ngày, nhờ đó mà hoàn thành 4 năm đại học thuận lợi.

Ra trường tôi rất ao ước có được chiếc xe máy để có thể đi làm nhưng ba mẹ tôi không đủ khả năng mua, tôi có đi mượn cô chú bác mỗi người 4 triệu nhưng họ đều từ chối, từ đó tôi hiểu rằng nếu muốn có thứ gì thì phải tự nỗ lực, đừng mong ngóng người khác quá nhiều vì họ cũng có những lo âu riêng trong cuộc sống.

May mắn đã đến khi tôi có được một công việc bán thời gian về ngành bán mũ bảo hiểm. Ngoài bán cho chủ, tôi còn linh động bán lẻ riêng, nhờ đó sau 2 tháng tôi có được 30 triệu đầu tiên trong đời để mua chiếc xe máy. Sau đó tôi nghỉ công việc này vì suy nghĩ mình ăn học ra mà làm công việc này thì ngại với họ hàng quá. Vậy là tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty với mức lương 4,2 triệu. Tuy tiền lương ít ỏi nhưng tôi vẫn tiết kiệm mỗi tháng được 2 triệu sau khi trừ các chi phí ở trọ, ăn uống…

Khoản tiền đầu tiên gần 20 triệu tôi gửi về quê để mua bàn ghế làm bố mẹ rất vui, tôi cũng vậy. Lúc đó, ước mơ lớn nhất đời tôi là có một ngôi nhà, dù thật xa vời, nhưng tôi nghĩ cứ quyết tâm, cứ cố gắng thì mới có hy vọng được. Sau một năm rưỡi làm ở công ty nhưng không phát triển được, tôi xin nghỉ với số tiền tiết kiệm được gần 15 triệu. Tôi xin vào một ngân hàng thương mại khá lớn, công việc có vẻ khá sang chảnh khiến bố mẹ tôi rất tự hào với hàng xóm. Thế nhưng với đồng lương 6 triệu mà phải chi phí thêm cho sinh nhật, tiệc tùng các kiểu không thể tránh thì chẳng còn dư được bao nhiêu, hơn nữa cơ chế tăng lương chỉ vài trăm ngàn mỗi năm làm tôi suy nghĩ nhiều.

Rồi sau hai tháng thử việc tôi xin nghỉ để tập trung làm về mũ bảo hiểm như xưa. Tôi giao nón sỉ và lẻ, ở ngoài đường mỗi ngày, công việc cực nhọc và không ổn định nhưng tôi nghĩ cố gắng làm vài năm kiếm vốn mua nhà rồi sau đó mở quán ăn, cà phê hay shop gì đó để kinh doanh.

Ở quê tôi ai cũng thích con cái làm kỹ sư, ngân hàng, bác sĩ nên đôi lúc tôi cũng ngại không dám nói tôi làm buôn bán vậy, ba mẹ luôn nói tránh là nó vẫn làm ngân hàng. Vậy là từ 2014 tới 2016 với nghề bán mũ, với thu nhập 20-40 triệu không đều mỗi tháng, tôi có trong tay số vốn gần 400 triệu. Lúc này tôi vẫn chưa dám nghĩ đến việc mua nhà vì vẫn quá tầm, tôi lại lo sợ công việc không ổn định nên không dám vay ngân hàng.

Cuối 2016 tôi kết hôn. Hai vợ chồng gom góp được gần 600 triệu. Sau đám cưới, vợ chồng tôi ra ở trọ vì tôi không thích ở rể. Bốn tháng sau ba mẹ vợ tôi thuyết phục hai vợ chồng mua chung cư, giá 1,3 tỷ, ba mẹ vợ tôi đứng ra thế chấp chung cư đang ở cho chúng tôi mượn 500 triệu, phần còn lại hơn 100 triệu tôi mượn chị ruột. Vợ tôi đi dạy học mỗi tháng cũng được hơn chục triệu.

Tới thời điểm bây giờ chúng tôi đã trả nợ được 300 triệu cho ngân hàng, còn nợ 200 triệu và chị tôi hơn 100 triệu nữa. Tôi biết quãng đường sắp tới vẫn cần cố gắng nhiều, tôi thầm cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi. Đôi lúc tôi vẫn không nghĩ là tôi đã có được nhà Sài Gòn. Bạn biết không, khi thu nhập 4 triệu hay 40 triệu tôi vẫn sống không phung phí. Tiết kiệm ở đây là tôi không đi ăn sang, mua nhiều quần áo, dù việc ăn uống hay lễ nghĩa hai bên tôi đều rất coi trọng. Tôi muốn nhắn nhủ đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ: Hãy cố gắng làm và tiết kiệm, đừng hoang phí rồi sẽ có lúc đạt được điều mình mong muốn; và hãy làm những gì mình thấy mình làm tốt nhất, đừng sợ người khác khinh khi, dè bỉu. 

Lê Văn NamChàng sinh viên đất Quảng Lê Văn Nam vào Sài Gòn học và làm việc từ lúc còn tay trắng. Sau 5 năm, trải qua nhiều lần chuyển việc và không ngừng tích lũy, chấp nhận bỏ công việc mà nhiều người mơ ước, anh đã mua được căn hộ đầu tiên, biến ước mơ xa vời thành sự thực. Dưới đây là chia sẻ của anh:

Vô Sài Gòn từ 2008, với ước mơ thay đổi cuộc sống khổ cực của ba mẹ ở quê, tôi đã trúng tuyển vào ngành tài chính ngân hàng của một trường đại học trong này. Trong 4 năm đi học, tôi ở với chú ruột. Chú cho tôi ăn ở không tính phí (đó là một may mắn của tôi, tôi sẽ mãi không bao giờ quên công ơn đó của chú). Cứ mỗi thứ 7, chủ nhật tôi lại theo chú đi làm phụ hồ, nhờ vậy mà tôi có tiền để chi phí cho những sinh hoạt tối thiểu như mua sách vở, học tập. Tôi đi học bằng xe đạp, trên quãng đường 32 km đi học mỗi ngày, nhờ đó mà hoàn thành 4 năm đại học thuận lợi.

Ra trường tôi rất ao ước có được chiếc xe máy để có thể đi làm nhưng ba mẹ tôi không đủ khả năng mua, tôi có đi mượn cô chú bác mỗi người 4 triệu nhưng họ đều từ chối, từ đó tôi hiểu rằng nếu muốn có thứ gì thì phải tự nỗ lực, đừng mong ngóng người khác quá nhiều vì họ cũng có những lo âu riêng trong cuộc sống.

May mắn đã đến khi tôi có được một công việc bán thời gian về ngành bán mũ bảo hiểm. Ngoài bán cho chủ, tôi còn linh động bán lẻ riêng, nhờ đó sau 2 tháng tôi có được 30 triệu đầu tiên trong đời để mua chiếc xe máy. Sau đó tôi nghỉ công việc này vì suy nghĩ mình ăn học ra mà làm công việc này thì ngại với họ hàng quá. Vậy là tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty với mức lương 4,2 triệu. Tuy tiền lương ít ỏi nhưng tôi vẫn tiết kiệm mỗi tháng được 2 triệu sau khi trừ các chi phí ở trọ, ăn uống…

Khoản tiền đầu tiên gần 20 triệu tôi gửi về quê để mua bàn ghế làm bố mẹ rất vui, tôi cũng vậy. Lúc đó, ước mơ lớn nhất đời tôi là có một ngôi nhà, dù thật xa vời, nhưng tôi nghĩ cứ quyết tâm, cứ cố gắng thì mới có hy vọng được. Sau một năm rưỡi làm ở công ty nhưng không phát triển được, tôi xin nghỉ với số tiền tiết kiệm được gần 15 triệu. Tôi xin vào một ngân hàng thương mại khá lớn, công việc có vẻ khá sang chảnh khiến bố mẹ tôi rất tự hào với hàng xóm. Thế nhưng với đồng lương 6 triệu mà phải chi phí thêm cho sinh nhật, tiệc tùng các kiểu không thể tránh thì chẳng còn dư được bao nhiêu, hơn nữa cơ chế tăng lương chỉ vài trăm ngàn mỗi năm làm tôi suy nghĩ nhiều.

Rồi sau hai tháng thử việc tôi xin nghỉ để tập trung làm về mũ bảo hiểm như xưa. Tôi giao nón sỉ và lẻ, ở ngoài đường mỗi ngày, công việc cực nhọc và không ổn định nhưng tôi nghĩ cố gắng làm vài năm kiếm vốn mua nhà rồi sau đó mở quán ăn, cà phê hay shop gì đó để kinh doanh.

Ở quê tôi ai cũng thích con cái làm kỹ sư, ngân hàng, bác sĩ nên đôi lúc tôi cũng ngại không dám nói tôi làm buôn bán vậy, ba mẹ luôn nói tránh là nó vẫn làm ngân hàng. Vậy là từ 2014 tới 2016 với nghề bán mũ, với thu nhập 20-40 triệu không đều mỗi tháng, tôi có trong tay số vốn gần 400 triệu. Lúc này tôi vẫn chưa dám nghĩ đến việc mua nhà vì vẫn quá tầm, tôi lại lo sợ công việc không ổn định nên không dám vay ngân hàng.

Cuối 2016 tôi kết hôn. Hai vợ chồng gom góp được gần 600 triệu. Sau đám cưới, vợ chồng tôi ra ở trọ vì tôi không thích ở rể. Bốn tháng sau ba mẹ vợ tôi thuyết phục hai vợ chồng mua chung cư, giá 1,3 tỷ, ba mẹ vợ tôi đứng ra thế chấp chung cư đang ở cho chúng tôi mượn 500 triệu, phần còn lại hơn 100 triệu tôi mượn chị ruột. Vợ tôi đi dạy học mỗi tháng cũng được hơn chục triệu.

Tới thời điểm bây giờ chúng tôi đã trả nợ được 300 triệu cho ngân hàng, còn nợ 200 triệu và chị tôi hơn 100 triệu nữa. Tôi biết quãng đường sắp tới vẫn cần cố gắng nhiều, tôi thầm cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi. Đôi lúc tôi vẫn không nghĩ là tôi đã có được nhà Sài Gòn. Bạn biết không, khi thu nhập 4 triệu hay 40 triệu tôi vẫn sống không phung phí. Tiết kiệm ở đây là tôi không đi ăn sang, mua nhiều quần áo, dù việc ăn uống hay lễ nghĩa hai bên tôi đều rất coi trọng. Tôi muốn nhắn nhủ đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ: Hãy cố gắng làm và tiết kiệm, đừng hoang phí rồi sẽ có lúc đạt được điều mình mong muốn; và hãy làm những gì mình thấy mình làm tốt nhất, đừng sợ người khác khinh khi, dè bỉu.

Lê Văn Nam


Giày Đại Phát solution
Số người online:
97049
Số người truy cập:
7396056