Thảm án tiệm vàng: Những nỗi đau dày vò

Ám ảnh vẫn chưa dứt

Có mặt tại phố Sàn khi mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi quyết định nghỉ chân tại một quán cơm nhỏ ngay đầu còn đường sầm uất của huyện Lục Nam. Thấy chúng tôi bước vào, chủ quán vừa đon đả mời chào mời chào vừa khẽ đưa ánh mắt quan sát những người khách lạ. Rồi như thể đã quen thân từ trước đó, anh này cất tiếng bắt chuyện trong khi tay vẫn thoăn thoắt đảo chiếc chảo to đùng trên bếp lửa: “Chắc các anh là nhà báo đến vì cụ cướp vàng? Vụ đó có gì mới không?...”. Với việc hàng chục phóng viên “ăn chực nằm chờ” ở vùng đất trung du nhỏ bé này trong suốt thời gian dài, việc người đàn ông nhận ra nghề nghiệp của mình chẳng khiến tôi ngạc nhiên.

CSĐT trao số vàng bị cướp cho gia đình bị hại

Một diến biến mới, hôm qua (ngày 25-9), luật sư Phạm Văn Huỳnh – trường Văn phòng Luật sư Tâm – Đức cho PV biết ông và gia đình cháu Ngọc Bích đã đến cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Giang để nhận lại số vàng trị giá 1,5 tỷ đồng trước sự chứng kiến của đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang. Đây là số vàng bị cáo Lê Văn Luyện đã lấy được ở tiệm vàng Bích Ngọc cách đây 1 tháng.

Khẽ lắc đầu, tôi trả lời anh rằng chẳng có gì mới cả, tất cả những gì mới đều được báo chí đăng tải cả rồi. Rồi bỗng từ phía cuối nhà, một người phụ nữ chạc 30 tuổi cất tiến hỏi khá lớn: “Thế nó (Lê Văn Luyện – PV ) chỉ có một mình thật sao?”. Khi tôi xác nhận rằng hiện tại cơ quan điều tra vẫn tạm thời chưa tìm thấy dấu vết của hung thủ thứ 2 thì hầu như cùng lúc tất cả những người có trong quán để không thể kiềm chế hơn được nữa, họ lập tức dồn dập đặt ra những nghi vấn vẫn còn chưa sáng tỏ rồi lại tự hài lòng với những câu trả lời vốn chẳng có gì mới mẻ.

Vội vàng cho qua đi bữa trưa ở xứ người, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm về nơi kể sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện đã gây án. Tiệm vàng Ngọc Bích vấn thế, sừng sững tọa lạc trên vị trí đẹp đẽ nhất phố Sàn nhưng bấy lâu nay đóng cửa im ỉm và lạnh lẽo tang thương. Thế nhưng hôm nay trong ngày trở lại phố Sàn, chúng tôi nhận thấy tiệm vàng đã có những sự khác biệt với sự xuất hiện của những tấm lưới sắt cỡ lớn bo trùm toàn bộ ban công tầm 3 cùng toàn bộ những thanh chắn ô cửa sổ kiên cố ở tầng 2. Trong ngôi nhà bất hạnh đó giờ có lẽ chẳng còn ai ở nhưng tôi nghĩ rằng gia đình của nạn nhân muốn làm điều gì đó với người đã khuất.

Mẹ Lê Văn Luyện phải nhập viện vì đau buồn

Từ phố Sàn, có một đường tắt đi sang thôn Sơn Đình 2 (xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam), nhà của sát thủ Lê Văn Luyện. Cũng giống như tiệm vàng Ngọc Bích, sự vắng lặng đến rợn người cùng đang bao trùm căn nhà 2 tầng của sát thủ Lê Văn Luyện. Cánh cổng kín mít, bụi phủ một lớp dày trên bậu cửa cho thấy từ khá lâu không có người qua lại căn nhà này. Kể từ lần gần đây nhất bà Trương Thị Thơm (mẹ của Lê Văn Luyện) được trả tự do ngày 7-9 đã về nhà thu xếp hành lý, có lẽ cánh cổng nhà chưa một lần được mở ra.

Do hỏi những người dân sống xung quanh căn nhà của gia đình Luyện, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu chán ngán cùng không ít những ánh mắt nghi kỵ. Theo đó, suốt từ hôm bà Thơm được cơ quan điều tra thả về rồi đi không ai biết, mọi người dân đều chưa một lần nhìn thấy bà. “Chúng tôi rất thương bà ấy, con dại cái mang chứ ông bà ấy có làm gì nên tội. Thế nên bây giờ người dân ở đây hạn chế nhắc đến chuyện của thằng Luyện, có gì pháp luật sẽ xử. Nhắc đi nhắc lại chỉ sát thêm nỗi đau vào những người thân của nó”, chị Chi, một người hàng xóm của gia đình chia sẻ.

Theo chỉ dẫn của người dân đia phương, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Hộ, trưởng thôn Sơn Đình đến hỏi thăm về tung tích của người mẹ khốn khổ. Ông Hộ cũng vống là người trong họ Lê với Lê Văn Luyện. Mặc dù là trưởng thôn nhưng ông Hộ cũng không nắm được tình hình cụ thể, chỉ đoán già đoán non rằng bà Thơm có lẽ đang ở trên quê ngoại (quê bố mẹ đẻ của bà Thơm) nằm ở thôn Giàng, cách thôn Sơn Đình vài km.

Từ Sơn Đình, vượt qua vài con dốc nữa là tới thôn Giàng. Một người dân nơi đây chỉ trong chúng tôi biết nơi bà cụ N.T.K (bà ngoại Lê Văn Luyện) đang sinh sống. Nói rồi người chẹp miệng thông cảm: “Khổ thân bà cụ, từ ngày thằng cháu ngoại bị bắt cứ ra ngẩn vào ngơ. Ngày nào cũng ngồi trước cửa ngóng, chả biết cụ ngóng cái gì”. Cụ K năm nay khoảng 80 tuổi, người gầy gò nhỏ bé, gương mặt nhăn nheo khắc khổ nhưng hãy còn khá minh mẫn. Bà cụ sống với một người con trai trong căn nhà bé tẹo tại thôn Giàng sau khi cụ qua đời. Thấy chúng tôi đến, cụ K chẳng tỏ ra ngạc nhiên, vẫn đứng im bên cạnh đống gạch trước sân bần thần nhìn ra phía đường lớn. Khi ấy chúng tôi chủ động lại bắt chuyện, cụ mới rưng rưng cho biết con gái bà hiện đang phải nằm trong bệnh viện. “Nó từ xưa đến nay đau đầu chóng mặt vì chứng huyết áp thấp. Nay lại thêm chuyện này nữa, khiến nó bị nặng hơn nên phải nhập viện rồi”, nói rồi cụ K lại đưa tay lên gạt nước mắt. Nhắc đến Lê Văn Luyện, cụ chẳng bênh cháu chỉ lẩm nhẩm với chúng tôi rằng Luyện còn bé quá, ít học nên không hiểu biết, rất mong được sự lượng thứ từ tất cả mọi người. Cụ cũng thương con rể đang vướng vòng lao lý cùng hai đứa em của Luyện giờ sống thiếu tình cảm của bố mẹ. Khi được hỏi bệnh tình của bà Thơm, bà cụ K chỉ lắc đầu nói biết có ngần ấy. “Tôi già cả, đi không vững lên chả ai cho tôi lên thăm nó. Tôi chỉ biết nó đang nằm bệnh viện và được các anh em chăm sóc. Từ ngày về nó sống chui lủi, chẳng dám đi đâu, gặp ai lại suy nghĩ nhiều, đau buồn quá mà phát bệnh”, cụ K cho biết.

Hung thủ Lê Văn Luyện vẫn lạnh lùng trong trại giam

Phỏng vấn luật sư bào chữa Phạm Xuân Anh:

* Cảm giác của ông thế nào khi phải đối mặt với kẻ sát nhân một lúc giết tới 3 người và làm trọng thương một cháu bé?

- Tôi thấy Luyện vẫn khỏe mạnh bình thường, trông tỉnh táo, không có biểu hiện ốm yếu hay thần kinh căng thẳng, sợ sệt như nhiều bị can phạm tội giết người, cướp của mà tôi đã từng gặp trước đó. Nhìn kỹ vào gương mặt bị can này, tôi thấy có điều gì đó không bình thường.

* Cụ thể là sao, thưa ông?

- Nhiều năm làm việc trong ngành tòa án, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng trong quá trình hỏi cung, Lê Văn Luyện có biểu hiện tâm lý không giống như các bị can phạm tội giết người khác mà tôi đã từng tiếp xúc. Chẳng hạn Lê Văn Luyện có thái độ bình thản, không hề có cảm giác sợ sệt hay hối hận về hành vi dã man của mình. Thậm chí, hung thủ kể chi tiết, rõ ràng tỉ mỉ từng hành vi phạm tội của mình, không bỏ sót hay nói thừa hành vi gây án của mình. Lê Văn Luyện miêu tả lại hành vi giết người người một cách bình thản và không có thái độ hối hận trước cơ quan điều tra. Cán bộ điều tra hỏi đến đâu, Lê Văn Luyện khai rõ ràng, chi tiết tới đó.

Luyện thừa nhận mình chơi game, chát chít trên mạng và tốn nhiều tiền internet. Y cũng tốn rất nhiều thời gian để chơi chúng thâu đêm suốt sáng. Do bố mẹ quản lý lỏng lẻo nên Luyện có nhiều lần dạt nhà, đi qua đêm với bạn bè mà chẳng hề hấn gì. Chính vì chơi bời lêu lổng mà Luyện thường ở trong tình trạng cháy túi, có đồng nào, tiêu hết đồng nấy. Gần sát ngày phạm tội vì không có tiền chơi game nên Luyện quyết định cắm chiếc xe máy của chú lấy 5 triệu đồng ăn chơi. Được mấy ngày thì toàn bộ số tiền kia đã hết. Để có được tiền thì Luyện đã tính kế đêm đến trèo qua cửa sổ vào tiệm vàng Ngọc Bích để ăn trộm. Bị chủ phát hiện, Luyện đã thẳng tay dùng hung khí giết 3 người và làm bé Bích bị thương nặng.

* Trong thời gian một ngày lấy lời khai, chẳng lẽ Luyện không có chút gì gọi là ăn năn, hối hận, thưa ông?

- Khi thuật lại tỉ mỉ hành vi giết cháu bé nhất trong nhà chủ tiệm vàng thì tôi có thấy sắc mặt Luyện thay đổi. Hắn có chút gì đó ân hận, mặt cúi xuống, nói lí nhí nguyên nhân cháu bé là vì thấy bé khóc tô nên sợ bị lộ và ra tay sát hại.

* Ông có thể cho biết diễn biến tâm lý sau đó của bị can Lê Văn Luyện ra sao?

- Nói chung, trong suốt một ngày tham gia hỏi cung bị can Lê Văn Luyện từ khi bắt đầu hành vi phạm tội đến phút chót, mặc Luyện lạnh tanh, không hề tỏ ra ân hận hay khóc lóc cầu xin gì cả. Nói chung Luyện nói với chúng tôi hơn một tuần nay không thấy người nhà vào thăm, nên vẫn diện bộ quần bò, áo phông xanh như hôm bị bắt.

* Xin cảm ơn ông!


Giày Đại Phát solution
Số người online:
84875
Số người truy cập:
7572370