Từng là một cán bộ công tác trong nghành Công an tỉnh Bình Dương, nhưng Trần Nguyễn Xuân Phương đã không biết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mà ngày càng xa đà lao vào những thói hư tật xấu. Sẵn máu mê cờ bạc, có thể đốt những đồng tiền cuối cùng trên chiếu bạc, nên Phương đã không từ mọi thủ đoạn để có được tiền ném vào những trò đỏ đen. Từ một người có tri thức, Phương bắt đầu trượt dài trên con đường tội lỗi.
Sự tha hóa của một kẻ có giáo dục
Trần Nguyễn Xuân Phương sinh ra trong một gia đình cơ bản, nhân thân tốt, bố mẹ đều công tác trong ngành giáo dục. Sau khi học hết PTTH, Trần Nguyễn Xuân Phương vào học tại trường Trung học An ninh. Năm 1998, Phương về nhận nhiệm vụ công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.
Công tác trong ngành vũ trang nhưng Phương đã không chú ý tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mà ngày càng xa đà vào những thói hư tật xấu, giao du với những thành phần tệ nạn trong xã hội. Phương có máu ham mê cờ bạc. Hắn sẵn sàng đốt đến đồng tiền cuối cùng của mình trên chiếu bạc. Trong một lần vì cần tiền đánh bạc, Trần Nguyễn Xuân Phương đã “túng quá hóa liều”, ăn cắp một chiếc xe máy của đồng nghiệp ngay tại…trụ sở Công an tỉnh Bình Dương. Đây là một việc thực sự gây chấn động và quá liều lĩnh của Trần Nguyễn Xuân Phương. Ngay sau đó, vụ việc được phát hiện. Phương bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi ngành và phải đi tù 3 năm về tội trộm cắp.
Khi ở tù, Phương có quen biết với chị Lê Thị Tuyết, một người phụ nữ lớn hơn Phương nhiều tuổi, đã từng có một đời chồng và một đứa con riêng. Năm 2000, Phương chấp hành xong án phạt tù trở về và bắt đầu quan hệ tình cảm với chị Tuyết. Khi Phương quyết định kết hôn với chị Tuyết, cả gia đình Phương đều phản đối, bởi dù sao hắn cũng là thanh niên chưa vợ. Nhưng bất chấp mọi sự phản đối, Phương vẫn dọn về sống chung với chị Tuyết và được gia đình hai bên cũng phải tổ chức đám cưới.
Thời gian đầu mới lấy vợ, được sự hỗ trợ của gia đình, Trần Nguyễn Xuân Phương đã có nhà riêng để ở và có vốn mở một quán bán hàng nước đồng thời học lái xe. Chị Lê Thị Tuyết – vợ Phương cũng là một người đàn bà chịu thương, chịu khó, nên cuộc sống của cả hai vợ chồng dần đi vào ổn định. Nghĩ Phương đã tu tỉnh, quyết tâm làm lại cuộc đời nên cả gia đình ai cũng vui mừng và ủng hộ hắn. Không ngờ sau vấp ngã lần đầu tiên, hắn vẫn chưa rút ra được bài học mà tiếp tục sa đà vào bài bạc, đỏ đen. Có một thời gian dài ở đất Bình Dương ai cũng biết tiếng Phương là một tay chơi cờ bạc máu me. Không có một trận cá độ bóng đá nào mà Phương không đặt cược. Phương còn tham gia chơi lô đề. Nhưng càng chơi càng thua. Không chỉ phá hết số tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt, Phương còn bán luôn cả nhà cửa và tài sản có giá trị trong nhà. Vợ chồng Phương từ đó phải đi thuê nhà ở.
Có một lần, Phương tiếp tục “túng quá làm liều” khi ăn trộm 1 cây vàng và số tiền trên 30 triệu đồng của người dì ruột. Nhưng vì y làm quá “khéo”, nên mãi sau này, khi việc Phương giết người được lôi ra ngoài ánh sáng, vụ việc đó mới được phát hiện. Không chỉ gây ra một vụ trộm cắp tiền bạc trong chính gia đình mình, Trần Nguyễn Xuân Phương còn có hành vi trộm cắp tại nơi làm việc. Thời gian làm công nhân lái xe cho công ty Becamex IDC, Phương được công ty cấp cho những phiếu mua xăng dầu để mua nhiên liệu cho xe. Nhưng thay vì để dành mua nhiên liệu, hắn lại “biển thủ” toàn bộ số phiếu đó tìm cách đổi tiền và đặt hết vào chiếu bạc. Khi sự việc bị công ty phát hiện, Phương đã ăn cắp số tiền trên 10 triệu đồng. Hắn bị công ty Becamex IDC đuổi việc từ thời điểm đó.
Sau khi bị đuổi việc, trở thành kẻ vô công rỗi nghề một thời gian, Trần Nguyễn Xuân Phương bắt đầu lái taxi chở khách kiếm tiền. Nhưng công việc này chỉ giúp Phương kiếm đủ ăn đủ mặc chứ không đủ tiền để thỏa mãn máu cờ bạc của hắn. Vì thế hắn đã nảy ra ý định giết người cướp tài sản.
Thời gian làm việc tại công ty Becamex IDC, Phương đã từng đến nhà ông P.T - Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex IDC. Nghĩ nhà “sếp lớn” chắc phải nhiều tiền, Trần Nguyễn Xuân Phương bắt đầu lên kế hoạch giết người, cướp tài sản tại chính nhà Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex.
Ngày 20/10/2008, trong ca làm việc của mình, Phương đã đến gặp một tài xế taxi làm cùng công ty là Nguyễn Thế Lâm (24 tuổi) và rủ Lâm cùng thực hiện kế hoạch cướp tài sản của mình. Phương nói với Lâm, gia đình ông T. thường đi vắng cả ngày, chỉ có người giúp việc ở nhà. Bọn chúng đã chuẩn bị xà beng, găng tay, dây dù, túi đựng với âm mưu cướp của sau đó giết nạn nhân để bụt đầu mối. Chúng cũng chuẩn bị sẵn một bao gạo nhỏ, để hợp lý hóa lý do là “người quen” đến chơi “biếu chút quà”.
Sáng ngày 22/10/2008, Phương và Cảnh đến nhà ông Phó Tổng Giám đốc T. ở phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một) và chờ đợi cơ hội đến. Biết vợ chồng ông Phó Tổng Giám đốc đã đi vắng, Phương mới đến gọi cửa. Hôm đó, bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi) là mẹ vợ của ông T. mới xuống chơi. Bà Phan Thị Cảnh sống ở huyện Bến Cát (Bình Dương), thỉnh thoảng mới xuống thị xã chơi với con cháu. Khi Phương bấm chuông xin gặp và nói là người quen của ông T., bà Phan Thị Cảnh đã không một chút nghi ngờ mời Phương và Lâm vào nhà ngồi uống nước. Vừa vào đến phòng khách ngồi yên vị trên ghế salon, trong lúc bà Cảnh đang chuẩn bị nước tiếp khách, Phương đã dùng xà beng đập vào đầu bà Phan Thị Cảnh nhiều phát liên tiếp làm bà Cảnh chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn cùng tên Lâm lục lọi đồ đạc, cướp đi 7 triệu đồng và hai máy ảnh kỹ thuật số. Sau khi gây án xong, Phương chở Lâm đi thủ tiêu tang chứng, vật chứng rồi đưa nhau đi ăn nhậu, mừng ‘chiến lợi phẩm” mà không một chút ghê sợ, ăn năn về hành vi độc ác mà hắn vừa gây ra. Chiều cùng ngày, gia đình bà Phan Thị Cảnh mới phát hiện ra bà Cảnh đã bị chết tại nhà và lập tức báo công an. Tuy nhiên việc điều tra nhanh chóng rơi vào bế tắc do chưa xác định được đúng hướng điều tra. Khó ai nghĩ rằng một kẻ từng là công nhân của công ty, đã bỏ việc, lại nghĩ ra việc vào thẳng nhà Phó Tổng Giám đốc để giết người, cướp tài sản.
Thủ đoạn của kẻ máu lạnh
Sau khi giết chết bà Phan Thị Cảnh, Trần Nguyễn Xuân Phương càng ngày càng lún sâu vào cờ bạc, nợ nần. Việc giết người dường như cũng làm “con quỷ” trong người hắn thức dậy. Nên mỗi lần thiếu tiền chơi bài bạc, hắn lại nghĩ đến việc đi cướp tài sản của một ai đó. Cuối cùng, nạn nhân tiếp theo mà Trần Nguyễn Xuân Phương chọn lại chính là mẹ vợ của mình là bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1949), là chủ một vựa ve chai tại khu phố 7, Phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Vụ việc này xảy ra chưa đầy 9 tháng sau khi Phương gây ra vụ giết bà Phan Thị Cảnh, cướp tài sản.
Tháng 4/2009, biết mẹ vợ mình vừa bán được một mảnh đất và còn cất giữ nhiều tiền trong nhà, Trần Nguyễn Xuân Phương đã ghé qua nhà bà Nguyễn Thị Mai, âm mưu một vụ giết người tiếp theo. Theo lời Phương khai, khi hắn đến nhà thì thấy bà Mai đang mua ve chai của một người phụ nữ, nên hắn đi thẳng vào trong nhà đợi bà Mai. Không mảy may đề phòng người con rể, bà Nguyễn Thị Mai vừa ngồi nói chuyện với Trần Nguyễn Xuân Phương, vừa hỏi Phương về cậu con trai Phùng Minh Cường của mình. Bà Mai không hề biết, Phương đã ngấm ngầm giấu trong người một thanh sắt mà hắn nhặt trong chính đám ve chai của bà, rồi đập liên tiếp vào đầu mẹ vợ của mình cho đến tận khi bà Mai chết, máu chảy loang lên tấm đệm ghế salon. Sau khi giết chết bà Mai, Trần Nguyễn Xuân Phương đã cướp hết tài sản có trong nhà bà Mai, gồm 10 chiếc nhẫn vàng và gần 20 triệu đồng. Hắn còn thản nhiên giật nốt sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân rồi ung dung chạy về nhà. Tuy nhiên khi về đến nhà, nghĩ đến việc mình gây ra có thể bị cơ quan công an phát hiện ra, Trần Nguyễn Xuân Phương đã quay lại hiện trường phi tang xác nạn nhân. Tối hôm đó, hắn quay lại nhà mẹ vợ, cho xác nạn nhân vào một cái bao tải rồi đưa ra một bãi đất trống trên công trường, vứt xuống một cái hố sâu cạnh bụi rậm. Vì bà Nguyễn Thị Mai sống một mình nên Phương đã thực hiện trót lọt kế hoạch đó mà không một ai hay biết.
Phải đến ngày 20/04/2009, con cái bà Nguyễn Thị Mai mới bắt đầu lo lắng về sự mất tích của mẹ. Trước đó mỗi lần ghé qua nhà mẹ ruột, thấy nhà đóng cửa im lìm, chị Lê Thị Tuyết và anh trai cứ đinh ninh mẹ mình về quê chơi, thăm họ hàng bà con nhưng không báo cho con cái biết. Chỉ đến mấy ngày sau không thấy mẹ liên lạc, cũng không thấy bà về nhà, anh Lê Văn Hùng mới gọi về quê ở Long Khánh – Đồng Nai thì mới biết bà Mai không hề về Long Khánh. Linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra với mẹ mình, anh Lê Văn Hùng – con trai bà Nguyễn Thị Mai mới đến công an phường Chánh Nghĩa trình báo việc mẹ mất tích. Khi công an đến nhà bà Mai, căn nhà vẫn đóng cửa im lìm như những ngày đầu tiên bà Mai mới mất tích. Mọi đồ đạc trong nhà bà Mai không có dấu hiệu bị xáo trộn, lục lọi. Tuy nhiên, trên tấm đệm ghế có nhiều vết máu. Nghi vấn bà Nguyễn Thị Mai bị giết để cướp tài sản đã được các trinh sát đặt ra. Nhưng nhiều ngày sau đó, dù gia đình và cơ quan công an đã vào cuộc ,nhưng vẫn không thể tìm thấy xác nạn nhân. Vì thế nên vụ việc dậm chân tại chỗ, không phát triển điều tra được.
Khi cơ quan điều tra đặt nghi vấn về việc bà Mai bị giết, một trong những đối tượng bị nghi vấn đầu tiên là tên Trần Nguyễn Xuân Phương, chồng chị Lê Thị Tuyết và cũng là con rể bà Mai. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gọi chị Lê Thị Tuyết lên và hỏi chị Tuyết có đặt ra nghi vấn gì với chồng mình hay có phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở chồng mình không. Nhưng vì quá tin tưởng người chồng của mình, chị Lê Thị Tuyết đã không một chút nghi ngờ chồng mình chính là hung thủ giết chết mẹ ruột mình. Theo lời chị Tuyết khai với cơ quan điều tra, thái độ của Phương sau khi mẹ chị Tuyết bị giết không có dấu hiệu lo lắng hay bất thường nào. Trái lại, Phương tỏ ra rất lo lắng, xót xa cho mẹ vợ và vô cùng nhiệt tình với vợ trong việc đi tìm mẹ. Chỉ cần chị Tuyết bảo nghe tin mẹ đang ở đâu, Phương đều xung phong đưa chị Tuyết đi tìm. Phương cũng sốt sắng đi khắp nơi để hỏi han thông tin về mẹ, đồng thời cùng gia đình đặt ra nhiều tình huống, giả thiết về việc mẹ mất tích. Trước “vai diễn” quá hoàn hảo của Trần Nguyễn Xuân Phương, gia đình chị Lê Thị Tuyết đã không một chút nghi ngờ về việc Phương có liên quan đến cái chết của mẹ mình.
Tội ác của Trần Nguyễn Xuân Phương một lần nữa lại bị ém nhẹm, cho đến tháng 12/2009, khi hắn gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Thủy. Việc 3 nạn nhân nữ sống cùng một phường ở thị xã Thủ Dầu Một bị giết khiến cơ quan công an không khỏi đặt dấu hỏi nghi vấn. Nhất là sau khi khẳng định Phương là hung thủ vụ giết chị Nguyễn Thị Thủy, thì sự nghi vấn đó càng có cơ sở, bởi Phương có mối quan hệ gia đình với bà Nguyễn Thị Mai (lúc đó được cho là đang mất tích). Tiếp tục điều tra, lại thấy có sự liên quan của Phương trong vụ án giết bà Phan Thị Cảnh bởi Phương từng làm việc tại công ty Becamex IDC của con rể bà Cảnh. Với những suy luận đó, cơ quan điều tra CA Bình Dương đã đấu tranh khai thác với Trần Nguyễn Xuân Phương về sự liên quan của hắn trong những vụ án mạng trước đó. Nhưng suốt thời gian đầu, hắn kiên quyết không nhận. Chỉ sau khi vợ hắn là chị Lê Thị Tuyết viết thư vào cho Phương, động viên hắn thú nhận tội lỗi và chỉ ra nơi giấu xác mẹ vợ, thì chiều hôm đó, Phương mới cúi đầu nhận tội, thừa nhận việc mình đã giết bà Nguyễn Thị Mai và bà Phan Thị Cảnh.
Theo lời khai của Phương, CA Bình Dương đã tổ chức lực lượng đi tìm xác bà Mai. Khi phát hiện ra xác nạn nhân, sau 8 tháng, nạn nhân chỉ còn là một bộ xương. Phương là một tên sát nhân giết người hàng loạt, điều đó không còn gì để nghi ngờ. Nhưng điều khiến các trinh sát công an rùng mình nhất khi tiếp xúc với đối tượng này là hắn hoàn toàn lạnh lùng khi nói về tội ác của mình. Hắn kể về việc gây án rất trơn tru. Lúc tiến hành thực nghiệm lại hiện trường, hắn cũng không tỏ ra một chút ân hận hay sợ hãi. Trong mọi vụ giết người mà hắn đã thực hiện, Phương đều lên kế hoạch kĩ lưỡng, hoàn hảo đến từng chi tiết, thể hiện động cơ giết người có chủ đích và âm mưu cướp tài sản rõ ràng. Sau khi bắt Trần Nguyễn Xuân Phương, hai đối tượng đồng phạm trong vụ giết chị Nguyễn Thị Thủy và bà Phan Thị Cảnh là Phùng Minh Cường, em vợ Phương và đối tượng Nguyễn Thế Lâm, tài xế taxi cũng bị bắt. Điều đáng tiếc nhất trong vụ án này là đối tượng Phùng Minh Cường (sinh năm 1992). Cường còn quá trẻ khi gây án. Vì bị anh rể rủ rê, Cường đã hủy hoại tương lai của mình. Không chỉ thế, Cường lại tiếp tay cho chính kẻ đã giết chính mẹ ruột của mình trước đó.
Vụ án giết người hàng loạt của tên sát nhân Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn đã khép lại. Nhưng dư âm về nó vẫn để lại những nỗi kinh hoàng cho những người dân Bình Dương. Dư luận đòi hỏi một bản án nghiêm khắc với tên Phương và đồng bọn, để làm bài học răn đe, giáo dục cho những người khác.