Tôi đến Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) một ngày cuối năm, trời lạnh buốt. Ngồi quán nước đầu thôn, nơi có đường rẽ vào nghĩa trang của xã, tôi chợt rùng mình vì cách đây một năm, nơi này đã là nỗi nhục nhã, đau đớn khó có thể phai mờ trong tâm trí của nhiều nữ công nhân, đặc biệt là nữ công nhân tên Hương, bởi “thú” quái đản của “yêu râu xanh”, thích hiếp dâm phụ nữ có bầu. “Yêu râu xanh” đó là Nguyễn Văn Tuân, SN 1974, người Phú Thị, bị TAND huyện Gia Lâm xử phạt 9 năm tù giam về tội hiếp dâm.
Sở thích bệnh hoạn
Tuân bị bắt khi đang đi bộ ra lều trông cá ở cánh đồng thôn Phú Thuy. Trung tá Đỗ Hữu Quân, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Gia Lâm, người trực tiếp hỏi cung Tuân, kể những chi tiết bất ngờ về tên “yêu râu xanh” này. Tại sao Tuân lại thích hiếp dâm phụ nữ có thai mà không đi mua dâm? Tuân thành thật khai: Đời sống tình dục vợ chồng y vẫn bình thường. Sở dĩ y không mua dâm vì không thích cảm giác được “phục vụ”. Hiếp dâm để tìm cảm giác mình đi “chinh phục” trong sự chiếm đoạt, khác với cảm giác vợ phục tùng “phải cho” ở nhà. Càng khó khăn trong “chuyện ấy” bao nhiêu thì Tuân càng thích thú bấy nhiêu. Tuân thừa nhận, cái cảm giác “rình mồi”, chờ “con mồi” sập bẫy đem lại cho hắn sự thích thú kì lạ. Nạn nhân càng van xin, càng giãy giụa thì hắn càng hưng phấn, càng có cảm giác mạnh để “hoạt động”. Việc hiếp dâm “thành công” một nữ công nhân trước đó đã tạo cho Tuân sự “tự tin” để tiếp phạm tội.
Nguyễn Văn Tuân.
Vào những cung giờ ít người qua lại, ở những khu đường vắng, Tuân ngồi “rình mồi”, trong đầu vẽ ra bao nhiêu hành vi làm tình kỳ quái. Tuân khai, y hay đưa nạn nhân vào nghĩa trang vì đó là nơi kín đáo, ít người qua lại. Hơn nữa, “hành xử” xong, nạn nhân tìm ra đến đường kêu cứu, khai báo thì Tuân cũng đã “cao chạy, xa bay”. Nữ công nhân tên Hương, là nạn nhân tiếp theo của Tuân. Dù đã có thai 5 tháng, bụng đã khá to, nhưng tên yêu râu xanh vẫn không tha. Thấy nạn nhân van xin, Tuân không mảy may động lòng, quát: “Mày còn nói, tao giết…”.
Khi điều tra viên hỏi: “Biết chị Hương có thai, sao vẫn hiếp dâm? Có biết như thế là bất nhân không?”, Tuân vò đầu, bứt tai, lí nhí trả lời: “Sờ thấy cái bụng lù lù như thế, ai chẳng biết là có thai. Nhưng, nạn nhân nói nhiều quá làm tăng hưng phấn trong người, không thể kiềm chế được. Lúc đó, chẳng hiểu sao, em chỉ nghĩ được một điều duy nhất là làm “chuyện ấy” với phụ nữ có thai, chắc thích lắm nhỉ? Thế là “hành động” chứ không nghĩ được nhiều là “hành động” đó bất nhân, bất nghĩa ở chỗ nào”???
Vì sở thích quái đản này mà Tuân đã phải nhận 9 năm tù giam. Chắc chắn, những ngày trong trại giam không hề dễ dàng đối với Tuân.
“Bia miệng” vẫn còn…
Bà Nguyễn Thị Thích, chủ quán nước chè, kể lại: “Bình thường thằng Tuân nó hiền lắm. Hàng xóm láng giềng không thấy nó trêu ghẹo phụ nữ bao giờ. Nó lấy vợ, có con bình thường. Cuộc sống gia đình nó êm đềm, không điều tiếng, chẳng hiểu sao, nó sinh hư thế chứ. Mới đầu, cánh đàn ông trong thôn bênh vực, nói rằng: Tại vợ để nó “cấn cá” quá nên mới phải đi ra ngoài giải tỏa, chẳng may bị bắt… Khi biết Tuân đã hiếp dâm nhiều nữ công nhân thì cánh đàn ông lắc đầu. Biết thông tin Tuân không tha cả nữ công nhân đang có bầu 5 tháng, thì chẳng ai thương cảm y nữa. Lúc Tuân bị bắt, nhiều người đến xem lắm, họ còn ném vào mặt Tuân và người thân của hắn những cái nhìn khinh bỉ pha chút kinh tởm”.
Bà Thích nói tiếp: “Tôi không tán thành cho cái chuyện miệt thị, này kia của mọi người nhưng quả thật, người ta kinh hãi cũng đúng. Ai lại hiếp cả phụ nữ đang có bầu 5 tháng. Người ta đã van xin, cái bụng đã lù lù ra đấy, thế mà vẫn ép người ta. Quả thật, như thế là bệnh hoạn chứ không phải giải quyết sinh lý nữa rồi”. Theo bà Thích, từ khi Tuân bị bắt, người thân của Tuân rất buồn, nhất là vợ Tuân. Thà cứ trộm cắp, người ta còn đỡ ghét bỏ hơn, đỡ nhục hơn. Người nhà của Tuân thời điểm đó, hầu như không xuất hiện ở những sự kiện đông người trong làng. Ai có việc phải ra khỏi nhà, đều đi nhanh, ít trò chuyện với mọi người hơn trước. Vợ và bố mẹ Tuân thì cúi gằm mặt khi ra đường. Bởi họ ngại, thậm chí là sợ bắt gặp ánh mắt thiếu thiện cảm kèm lời nói bâng quơ, nhưng làm nhói lòng của người đối diện. Bà thích nói rằng, đáng thương nhất là vợ và hai đứa con của Tuân. Chắc chắn họ sẽ bị cảm giác đau đớn, tủi hổ đeo bám dai dẳng. Cuộc sống của 3 mẹ con họ sẽ vấp phải nhiều thị phi. Họ phải gồng mình lên để sống cho qua ngày, với mong muốn, thời gian sẽ rửa trôi những tội lỗi mà chồng và cha họ đã gây ra.
Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Thị Như Hiền – Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần (cho phụ nữ gặp tai nạn về tinh thần và thể xác), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết: Rất khó giải thích cho những trường hợp thích hiếp dâm phụ nữ có thai của những kẻ có dục vọng thấp hèn. Tổn thương sau khi bị hiếp dâm ở phụ nữ thường, thời gian có thể mờ dần nhưng với phụ nữ có thai thì rất khó. Phụ nữ có thai dễ bị tổn thương sâu sắc bởi lúc đó, họ luôn nghĩ đến đứa con trong bụng. Do vậy, cần phải trừng trị thích đáng những kẻ bệnh hoạn, thích thú, tìm cảm giác lạ khi hiếp dâm phụ nữ có thai.
Trước Tuân, cũng có một số tên “yêu râu xanh” bệnh hoạn như thế. Đó là Trương Văn Nhật ở xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tên này hiếp dâm phụ nữ có bầu 5 tháng, là hàng xóm. Thấy nạn nhân ở nhà một mình “yêu râu xanh” đã sang chơi và hiếp dâm. Một “yêu râu xanh” nữa là Trần Văn Dân ở thị xã Hà Đông, Hà Tây (cũ). Tên này không những hiếp dâm phụ nữ có thai 7 tháng mà còn trấn lột cả tài sản của nạn nhân. Hành động của những tên “yêu râu xanh” mất hết nhân tính đó đều nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật và sự khinh bỉ, ghét bỏ của người đời. |
*Tên nạn nhân đã được thay đổi