Đoạn bờ đê qua địa phận xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi về Duy Tiên (Hà Nam) dài khoảng 3 cây số, uốn cong dọc theo con sông Nhuệ là được mệnh danh là “đường tình” bởi khi mặt trời tắt nắng, các đôi nam thanh nữ tú lại đến đây ngồi tâm sự yêu đương. Nhưng từ khi cậu trai Nguyễn Đình Cường (SN 1990, quê Phú Xuyên, Hà Nội) quyết định trở thành tướng cướp thì ở “đường tình”, nỗi ám ảnh đã thay thế cho chất trữ tình.
Nguyễn Đình Cường sinh trưởng trong một gia đình thuần nông ở thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. Trên Cường có người anh trai là Nguyễn Đình Trãi, cả hai được cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc hết sức chăm lo nhưng đều lần lượt bỏ học, giao du với bạn bè xấu. Trong một lần tiêu thụ tài sản của một vụ trộm cắp, Tráng lĩnh án 3 năm tù giam, thú án tận Thanh Hóa. Không coi đó là bài học cho mình, sau này Cường cũng “tiếp bước” anh trai, đi vào con đường tối.
Những ngày đầu tháng 6-2010 oi ả, khi tản bộ dọc bờ đê sông Nhuệ ở gần nhà, Cường cùng hai “đàn em” là Nguyễn Hữu Tùng (SN 1989, em con bà cô gọi Cường bằng anh ở cùng thôn) và Nguyễn Từ Huy (SN 1993) thấy hàng loạt đôi nam nữ dựng xe máy ngồi đây “tâm sự”. Ý đồ xấu nảy sinh, Cường rủ Tùng, Huy cướp xe máy của các cặp uyên ương và được hai “tiểu đệ” nhiệt liệt tán thành. Khi Tùng thắc mắc: “Tay không cướp à?”, Cường không nói gì, chỉ cười bí ẩn.
Thì ra trong đầu Cường đã có chủ định, gã trai hư hỏng ra tiệm tạp hóa mua một bình xịt muỗi rồi hẹn hai “đàn em” thời gian dự kiến đi cướp. 17h30 ngày 14-6-2010, Tùng và Huy có mặt tại nhà Cường. Lúc cả ba đi bộ dọc triền đê, Cường phát hiện một chiếc xe máy Air Blade màu đen dựng bên một đôi nam nữ đang ôm nhau say đắm. Chờ một lát cho trời tắt nắng, 3 tên cướp lấy khẩu trang bịt mặt rồi Cường tiếp cận hai “con mồi”, dùng bình xịt muỗi xịt vào mặt chàng trai. Trong khi chàng trai đang ôm mặt kêu gào, hai đàn em của Cường khống chế cả hai nạn nhân, lục soát lấy đi hai chiếc điện thoại di động, chìa khóa xe máy. Cuối cùng, chúng dùng chiếc xe máy của nạn nhân “cân ba”, rời khỏi hiện trường. Tùng dựng chiếc xe và cả ba nổ máy biến mất sau làn khói bỏ mặc hai nạn nhân đang bàng hoàng và vật lộn vì đau đớn. Vụ cướp này đem lại “thu nhập” ngót 10 triệu đồng cho băng cướp.
3 ngày sau, Cường và hai đàn em lại lên bờ đê sông Nhuệ và “rình mồi” từ 8h tối. Cũng tại địa điểm gây án lần trước, chúng lại thấy một đôi nam nữ đang ngồi hôn nhau, bên cạnh dựng một chiếc xe Wave. Nam thanh niên này cũng tối tăm mặt mày bởi chất diệt muỗi, nhưng cô gái nhanh trí lao lên bờ đê tri hô. Sợ bị lộ, băng cướp chỉ lấy đi chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó, chúng đem bán chiếc xe gian lấy 2 triệu đồng.
Sau phi vụ này, Tùng và Huy rất lo sợ nên xin rút lui. Cường cười nhạt trước sự hèn yếu này và rủ một “đàn em” khác là Nguyễn Ngọc Nam (SN 1994) tham gia. Tối 23-6-2010, trong lúc Cường và Nam đang đi xe máy dọc tuyến đê để “săn mồi” thì thấy một xe máy do hai thanh niên điều khiển đi ngược chiều cứ nháy đèn và đánh võng. “Ngứa mắt”, hai tên cướp đuổi theo hai người này, dùng gạch đá tấn công khiến hai nạn nhân phải bỏ lại chiếc xe Wave S mới cứng để chạy bộ tháo thân. Đem chiếc xe này đến đầu nậu thu mua của gian, Cường được trả 2,5 triệu đồng.
Sau vụ này, Cường không “nằm im, nín thở” mà vẫn tiếp tục rủ một người bạn cùng làng là Nguyễn Văn Đạt đi “kiếm tiền”. Lần này, Cường quyết định “nâng cấp vũ khí” bằng cách mua một bình xịt hơi cay và một chiếc bơm kim tiêm. Chiều tối 27-6-2010, Cường dùng bơm kim tiêm trích máu từ tay mình rồi cùng Đạt lên triền đê. Hai tên cướp áp sát một đôi nam thanh nữ, chìa bơm kim tiêm dính máu ra khiến họ hoảng sợ, phải giao nộp chìa khóa xe Future Neo cùng hai chiếc điện thoại Nokia 1200.
Mấy tiếng sau, khi trong túi đã có 3,2 triệu đồng là tiền bán chiếc xe trên, Cường cùng Tùng, Duy đi xe máy lên đê dạo mát. Cường kể lại: “Tối hôm đó, em chợt linh tính mình sẽ bị bắt nhưng không hiểu sao vẫn cứ ra đường chơi. Sau khi đưa Tùng về nhà, em và Huy phát hiện phía trước có một xe máy rọi đèn pha vào mặt, phía sau có hai xe máy không bật đèn. Biết là công an, em quay đầu xe bỏ chạy nhưng không kịp, em cùng Huy bị tóm”.
Ngày 21-4-2011, TAND huyện Duy Tiên (Hà Nam) xử phạt Cường 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Không lâu sau đó, TAND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) xử phạt Cường 12 năm tù cũng về tội danh trên. Các đàn em của Cường cũng chung số phận: Tùng lĩnh 16 năm tù, Huy 8 năm, Đạt 5 năm.
Vẫn ngang tàng, nhưng bật khóc khi nghĩ về cha mẹ
Vào tù và cải tạo tại phân trại số 2, Trại giam Nam Hà, ban đầu khi gặp phóng viên, Cường vẫn nói một câu ngang tàng: “Ở tù chán lắm anh ạ”. Tôi hỏi lại đại ca tuổi 20: “Thế cậu nghĩ ai thích vào đây?”. Cường im lặng, sau đó mới khẽ thở dài và tiếp lời: “Em chưa quen lao động, vào đây phải làm nhiều việc mà em chưa từng làm nên thấy hơi vất vả. Nhưng thực ra, so với công việc làm ruộng ở nhà có khi còn thoải mái hơn ở đây. Mất tự do và cái giá phải trả của em quá lớn. 20 năm tù cho 4 phi vụ thật không đáng anh ạ. Giờ thì em ân hận nhưng không kịp nữa rồi!”.
Hiện tại, gia đình Cường đang hết sức khó khăn, bố mẹ cậu đã phải bán một mảnh vườn để đủ trang trải khoản tiền mà cậu phải bồi hoàn cho các nạn nhân trong các vụ cướp. Chưa hết, người bố vì suy nghĩ quá nhiều về hai đứa con tù tội nên đã mắc bệnh tụ máu não, phải mổ và may mắn lắm mới thoát chết. Nghĩ về cha mẹ, Cường khóc: “Giá như ngày ấy em tu chí học hành hay chăm chỉ làm công nhân mộc tại nhà máy đường thì em không làm bố mẹ khổ thế này. Đợt đặc xá này, anh Tráng được tha tù. Bố mẹ em mới lên thăm em xong. Mẹ bảo anh Tráng sắp được về. Hai anh em về được thì làm lại, giờ có anh ấy chăm sóc bố mẹ, em cũng yên tâm hơn để cải tạo trong này”.
Khi được hỏi bố mẹ có trách Cường nhiều không, mắt phạm nhân này lại đỏ hoe: “Mẹ lên thăm em chỉ khóc, em bảo mẹ không phải lên thăm nhiều, thi thoảng cho em ít cá khô và lạc khô là được rồi. Em cũng ngại nhìn mặt bố, bố em nghiêm khắc nhưng lỗi là tại hai anh em đã không nghe lời nên mới xảy ra nông nỗi này”.
Theo Cường, giờ thì cậu ta đã tỉnh ngộ và thấm thía cái giá quá đắt của việc vi phạm pháp luật. Cường ước sao lỗi lầm của cậu ta sẽ là bài học đắt giá cho những thanh niên mới lớn trên con đường hình thành nhân cách và lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Nếu Cường duy trì được quyết tâm phục thiện và những suy nghĩ hướng thiện như vậy, ngày về của cậu trai này sẽ không còn xa...