Đã hơn 20 giờ, đèo Bảo Lộc vắng lặng, miếu Ba Cô leo lét ánh đèn. Hơn 20 hành khách ngồi co ro, mơ màng theo tiếng xe vượt đèo và những cơn gió lạnh rít qua cửa. Bất ngờ tiếng súng chát chúa vang lên, mọi người kinh hoàng tỉnh giấc. Một băng cướp vũ trang như “từ trên trời rơi xuống” tràn ngập khắp xe. Chúng khống chế hành khách bằng dao, súng, lựu đạn và cướp bóc tài sản... Trung tá Lê Diễn - Trưởng phòng CSĐT Công an Lâm Đồng và thiếu tá Mai Văn Sự - Trưởng CA huyện Bảo Lộc (nay là TP. Bảo Lộc) - từng có chung nhận định: “... Một phương thức gây án liều lĩnh nhất sau 18 năm giải phóng”.
Chuyến xe kinh hoàng
21 giờ 30 ngày 25-10-1993, chiếc xe Karosa tốc hành chạy tuyến Đà Lạt - TPHCM BS: 49K-1611 do tài xế Đinh Văn Thắng, phụ xe Trần Gia Thịnh cùng gần 20 hành khách trong “chuyến đi bão táp” ấy ghé vào trụ sở CA huyện Bảo Lộc. Trung úy Hoàng Văn Tuấn - trực ban điều tra hình sự và thiếu tá Nguyễn Xuân Tiệm trực chỉ huy sau khi nghe các nạn nhân tường thuật lại vội cấp báo Trưởng CA huyện và Giám đốc CA tỉnh.
Theo lời khai, xe 49K-1611 xuất phát từ Bến xe Văn Thánh (TPHCM) lúc 15 giờ cùng ngày với 45 hành khách. Đến Phú Bình (Đồng Nai) dừng ăn cơm, khách xuống lác đác dọc đường còn dưới 20 người. 19 giờ xe sắp chuyển bánh thì một nhóm năm thanh niên lên xe. Một tên nhanh nhảu móc ví trả tiền vé khi người phụ xe hỏi đến. Qua khỏi chốt CA bảo vệ dưới chân đèo Bảo Lộc (được thành lập sau vụ án cướp của giết người đầu năm 1993), ánh sáng đèn xe quét những luồng sáng rực vào bóng đêm và những vách núi lạnh lùng. Miếu Ba Cô le lói ánh đèn vàng vọt và những hình thù quái gở, chấp chới lùi sau cửa kính xe. Tài xế Thắng đang tập trung trong đêm tối và chặng đường đèo nhiều đe dọa thì bất ngờ một tiếng quát bên tai:
- Chạy chậm lại!
Thắng nhìn vào kính chiếu hậu thấy sau lưng một thanh niên mặc áo sơ-mi vàng, đeo găng tay trắng, cầm súng ngắn đang gí vào đầu mình. Biết không thể chống cự, Thắng cho xe chạy chậm lại. Lúc này trong xe bốn thanh niên khác cùng đứng dậy. Ba tên cuối xe lăm lăm dao bầu, dao Thái Lan. Đối tượng đứng giữa giơ cao một trái lựu đạn. Tên cầm súng ra lệnh cho đàn em:
- Lục soát thật kỹ. Đứa nào chống cự, bắn bỏ!
Một ông khách đang mơ màng thì bị tháo nhẫn vàng. Ông vừa la lên “cướp”, tức thì một phát súng cảnh cáo chát chúa vang lên, vỏ đạn rơi “xoẻng” dưới sàn xe. Gần 20 hành khách hồn vía lên mây mặc cho bọn cướp lột sạch tài sản. Tiếng trẻ em khóc thét, người mẹ tái mặt ôm chặt con vào lòng, miệng lẩm nhẩm khẩn cầu tai qua nạn khỏi. Có người chậm móc tiền giao nộp liền bị một tên cướp dùng gót giày đá lộn nhào, miệng tóe máu. Thời gian trôi đi nặng nề, khủng khiếp. Chiếc Karosa cứ từ từ, u u quẹo trái, quẹo phải giữa đêm đen kín mít của đường đèo vắng lặng.
Sau khi lấy 11 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 7 đồng hồ đeo tay và 6,8 triệu đồng cùng một số tài sản nhỏ khác, tên chỉ huy (cầm súng) hỏi đồng bọn:
- Hẹn xe đón chỗ nào?
- Địa điểm cũ!
Lên hết đèo, đến gần nhà máy ươm tơ xã Đại Lào chúng bắt dừng xe, nhảy xuống rồi biến vào bóng đêm. Thượng tá Trịnh Lương Hy - Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng (hiện là trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ CA) - nhận điện báo, lập tức chỉ thị Phòng CSĐT gấp rút đi Bảo Lộc, phối hợp truy bắt bọn cướp, đồng thời cử đại tá Trường Sơn - Phó giám đốc CA tỉnh - là người có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm - trực tiếp chỉ đạo phá án.
Ngay đêm đó, một lực lượng bao vây căn nhà tên Sử là điểm bọn bất lương trong vùng hay tụ tập. Kết quả cho thấy, Sử không hề biết về tung tích băng cướp xe tốc hành Karosa. Sau khi thảo luận lại, Ban chuyên án nhận định: qua mô tả của các nạn nhân và điểm xuống xe của chúng là ngã ba Đại Lào, có nhiều khả năng chúng là nhóm đào đãi đá Saphir ở bãi Suối Cát - Lộc Châu. Đồng chí Tô Văn Bảy, CA huyện tăng cường cho xã Lộc Châu, cho biết quần chúng vừa cung cấp thông tin quý giá về một nhóm đào đãi đá có trang bị súng ngắn, lựu đạn mới xuất hiện trong bãi Suối Cát. Sau vụ cướp xe Karosa một đêm, nhóm này chia thành ba tốp lần lượt từ Lộc Châu ra Quốc lộ 20 đón xe đi huyện Đạ Huoai (giáp ranh tỉnh Đồng Nai). Điểm thường ghé của chúng là nhà của một người tên Thắng ở thôn 4, xã Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai.
Để đối phó, lực lượng CA chia hai mũi trinh sát: một do thiếu tá Mai Văn Sự chỉ đạo, trực tiếp vào truy tìm trong bãi đá; mũi thứ hai do đồng chí Mai Văn Minh - Phó phòng CSĐT kết hợp CA huyện Đạ Huoai vào bao vây nhà tên Thắng lúc 15 giờ ngày 26-10. Căn nhà nằm cách xa khu dân cư, bốn bề yên ắng như nhà hoang. Lực lượng vây bắt giả trang làm một tiều phu đi đốn củi “tình cờ” gặp hai người khác đi săn đá cảnh. Họ cùng vào nhà tên Thắng một cách rất hợp lý. Ba tên cướp trong băng nhóm đang say sưa nhậu với thịt gà, thoáng chút nghi ngờ, chúng phóng ra cửa nhưng đều bị tóm gọn. Đó là Nguyễn Văn Sơn (tự Sâm, SN 1968, vào Lâm Đồng tháng 12-1992, bị CA bắt giam hai tháng về tội gây rối); Nguyễn Văn Phương (tự Bính, SN 1970, ngụ Kiến An, Hải Phòng), Vũ Quốc Hùng (SN 1958, ngụ Nam Hà). Còn hai tên vừa đi Tây Ninh, Vũng Tàu lúc 12 giờ là Bùi Đức Lợi (SN 1967, ngụ Ninh Bình) và Bùi Văn Thi (em con chú con bác với tên Lợi).
Sa lưới
Trung tá Lê Diễn - Trưởng phòng CSĐT - đích thân dẫn một mũi trinh sát đi Tây Ninh. Một mũi trinh sát khác do đồng chí Nguyễn Xuân Tiệm - Phó CA huyện Bảo Lộc - đảm nhiệm đi Vũng Tàu. Mặt khác, CA phát lệnh truy nã đặc biệt hai tên Lợi, Thi với đặc điểm nhân dạng được gởi đến CA các tỉnh, huyện lân cận và được phổ biến rộng trong quần chúng.
15 giờ 30 ngày 2-11-1993, Bùi Đức Lợi - kẻ cầm đầu băng cướp - trang bị đầy đủ súng, lựu đạn, dao găm thong thả bước từ xe tốc hành TPHCM - Đà Lạt xuống ngã ba Ma-đa-gui. Hắn đội mũ che hết gần nửa mặt, vai khoác túi du lịch nhỏ gọn thong thả ghé vào một quán nước. Ở bàn đối diện, một chiến sĩ CA với sắc phục, cấp hiệu đầy đủ đang ngồi nhìn ra đường. Không một chút run sợ hay vội vàng, Lợi bình thản uống nước, thả khói thuốc lên trời rồi đường hoàng đứng dậy trả tiền. Hắn ngoắc một xe ôm để về thôn 4, xã Đạ Huoai, nơi đồng bọn đang chờ. Đến trước ngõ nhà tên Thắng, Lợi kêu dừng xe. Vẫn ngồi trên xe, hắn hú gọi Hùng (em chủ nhà):
- Ba thằng kia đâu?
Hùng (được CA dặn từ trước) thản nhiên trả lời:
- Chúng đi chơi cả rồi.
Lợi thấy yên tâm nhưng vẫn chưa tin hẳn nên bảo xe ôm vào thẳng luôn huyện Cát Tiên. Hùng cùng Thắng vội vàng đón một xe ôm khác chạy báo CA huyện cách đó 8km. Lợi đến cách chợ Cát Tiên 100m thì xuống xe, đi bộ đến nhà người quen tên Vọng. Tắm rửa, cơm nước xong đã chập tối, Lợi lững thững ra chợ coi phim. 21 giờ, hắn trở về nhà, vừa đặt lưng xuống giường, thằng con chủ nhà bi bô nói: “Hồi nãy CA vào đông lắm, có cả xe ba càng, anh Lợi có thấy không?”.
Không kịp nghe thêm, Lợi lén ra sau nhà lấy xuồng bơi ra “hòn đảo” giữa sông trốn. Suốt đêm Lợi không dám ngủ. Hắn căng mắt nhìn vào xóm, chú ý từng tiếng chó sủa. Muỗi đốt và lạnh run cầm cập nhưng hắn vẫn không dám đốt lửa. Đêm đi qua bình yên, mặt trời vừa lên, hắn mò về nhà ông Vọng ăn cơm, xong rúc đầu vào buồng ngủ đến xế chiều vẫn không thấy CA trở lại. Hắn yên tâm tự nhủ: “Có lẽ cũng chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường”. Hắn tin như vậy vì không ngờ đồng bọn đã bị bắt sau 24 giờ gây án. Đến 15 giờ ngày 3-11, tên Lợi gói ghém hành trang, chào tạm biệt chủ nhà, ra chợ đón xe ôm về Đạ Huoai. Ở bến còn 6, 7 chiếc xe ôm đang chờ khách. Tất cả đều ngại đi đường xa, không có khách khứ hồi nên chần chừ không đi. Muốn nhanh chóng thoát khỏi vùng đất căng thẳng nên Lợi tăng giá lên gần gấp đôi. Các anh xe ôm tập trung lại gần Lợi, lưỡng lự, nửa muốn chở hắn để kiếm thêm chút tiền, phần quan sát kỹ để tránh gặp kẻ xấu. Bất ngờ, một rồi hai anh và gần như cả nhóm xe ôm chợt cùng nhìn thấy vết xăm màu chàm nơi cánh tay của Lợi nên đổi sắc mặt. Các anh vừa nhận ra tên cướp nguy hiểm mà nhân dạng của hắn đã được phổ biến rộng và CA huyện truy lùng suốt chiều, tối qua. Họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Một anh to con nhất đang nói cười vui vẻ, bất ngờ xông vào ôm siết Lợi. Các anh khác, kẻ nắm tay, người giữ chân, bóp cổ khiến tên cướp hết đường vùng vẫy.
Tại cơ quan điều tra, Lợi khai tên Bùi Văn Thi đang trốn trong nhà người quen ở Đội 4, Nông trường Nước Trong, Tây Ninh. Đến chiều hôm sau, tên Thi cũng được CA Lâm Đồng dẫn về trại giam CA tỉnh. Sau một tuần gây án, toàn bộ băng cướp hung hãn với nhiều thủ đoạn đã bị bắt giữ. TAND tỉnh Lâm Đồng sau đó đã tuyên phạt chúng tổng mức án 28 năm tù.
Án mạng ở đèo Ngang
Đêm 5-8-2008, chiếc xe khách BS: 36L-9056 từ tỉnh Bình Dương đi Thanh Hóa, do tài xế Đinh Văn Hưng (SN 1976, trú TP. Nam Định) điều khiển, phụ xe Trần Văn Hùng (SN 1979, quê xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cùng chủ xe là bà Lê Thị Phương (SN 1957, trú Vĩnh Lộc, TP. Thanh Hóa) chở 48 hành khách đang vù vù tới chân đèo Ngang...
“Có nước uống không, cho tôi xin một chai đi bác tài”, một hành khách nam hình như đã ngủ một giấc đẫy, thức dậy lên tiếng. Anh phụ xe vội đi tìm thùng nước, lấy thêm một chai đáp ứng nhu cầu của khách. Lái xe Hưng mỉm cười, anh hít một hơi thật sâu để thưởng thức cái lạnh ùa vào xe cho hoàn toàn tỉnh táo. Trên chiếc ghế dài ngay sau lưng tài xế, bà Phương ngủ chập chờn, rồi tỉnh hẳn, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sương mù lãng đãng giăng trước mặt khiến khung cảnh trời khuya mờ ảo, đẹp lung linh.
Khoảng 3 giờ sáng, từ bên đường đèo bốn thanh niên giơ tay vẫy xe lại. Thường thì rất ít tài xế dám đón khách trong tình cảnh đó, nhưng nghĩ là khách lỡ đường, bà Phương nói tài xế dừng lại đón họ đi kẻo tội. Bọn chúng bước lên xe, nói là đi TP. Vinh. Ban đầu chúng tỏ ra là những hành khách lịch sự khi thanh toán đầy đủ tiền xe, nhưng khi xe chạy khoảng 60km thì chúng bắt đầu lộ nguyên hình là những kẻ móc túi chuyên nghiệp. Nhận thấy biểu hiện bất thường của bọn chúng, lái xe bật sáng đèn để hành khách tỉnh giấc, đề phòng.
“Thằng lái xe cà chớn! Muốn chết hả?”, bị phát giác, bốn tên lao đến tấn công nhà xe. Chúng thật hung dữ, lộ rõ mục đích cướp số tiền bán vé. Một tên dùng dao nhọn gí vào cổ lái xe, hai tên khác dùng dao, dùi cui điện khống chế phụ xe và hành khách để tên còn lại cướp túi tiền từ tay bà Phương. Cuộc giằng co giữa nhà xe, hành khách và những tên cướp kéo dài trên đoạn đường gần 10 cây số đến địa phận huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trong khi bà Phương cố giữ chặt chiếc túi đựng tiền, một tên cướp vung chân đá mạnh làm bà té xuống đường chấn thương nặng. Thấy vậy, phụ xe Trần Văn Hùng và anh Lương Xuân Sự (SN 1965, trú TP. Thanh Hóa) lao ra cửa với hy vọng cứu được bà Phương, nhưng bị chúng chém vào chân và đánh cho đến bất tỉnh. Cùng lúc, lái xe Hưng cũng bị một tên khác dùng dao chém hai nhát vào đầu và chân. Anh Hưng bị choáng, mất tay lái khiến chiếc xe lao xuống ruộng. Hàng chục hành khách trên xe nhốn nháo, kêu khóc, gọi tìm người thân. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, bốn tên cướp nhanh chân trốn thoát. Ngay lập tức, mọi người tìm cách cứu chủ xe, nhưng do cú té quá hiểm, bà Phương có dấu hiệu ngừng thở và chết trên đường đưa tới bệnh viện.
Thông tin về vụ cướp được cấp báo CA. Lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh cùng CA huyện Cẩm Xuyên có mặt kịp thời đưa lái xe, phụ xe đi cấp cứu. Tang chứng, vật chứng cơ quan CSĐT thu được tại hiện trường gồm một túi xách và một dùi cui điện do bọn cướp bỏ lại.
Theo mô tả của các nhân chứng, bọn cướp trong độ tuổi từ 30 đến 35, dáng người gầy, nhỏ, trong đó có một tên tóc dài ngang vai. Phần đông hành khách được cơ quan chức năng sắp xếp gửi lên các xe khách để về nhà an toàn, số khác tự nguyện ở lại sát cánh cùng lực lượng CA phá án, truy bắt bốn đối tượng. Chiếc xe khách gặp nạn màu xanh, trắng được cơ quan chức năng kéo đến vị trí an toàn, giải tỏa ùn tắc.
Sau nhiều giờ xác minh, sàng lọc đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Hà Tĩnh và CA huyện Cẩm Xuyên nhận định chính xác lai lịch bốn kẻ gây án. Bọn chúng đều là người địa phương, có tên nghiện ma túy nặng, quá “khát” tiền nên đã liều lĩnh ra tay. 11 giờ 45 cùng ngày, lực lượng CA đã bắt được hai trong số bốn tên tại TP. Hà Tĩnh, đó là Phan Văn Dũng (SN 1981, trú TP. Hà Tĩnh) và Tăng Minh Đức (SN 1976, trú xã Thạch Hưng). Hai đối tượng còn lại là Võ Xuân Đình (SN 1985, trú TP. Hà Tĩnh) và Lê Ngọc Thanh (tự Thanh còi, trú huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) còn lẩn trốn, bị CA phát lệnh truy nã đặc biệt. Sau 6 ngày tầm nã, tối 11-8-2008 các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh đã bắt được một tên khi y đang lẩn trốn tại nhà người thân. Ba ngày sau đó, tên cướp cuối cùng trong băng nhóm là Lê Ngọc Thanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại trụ sở CA, các đối tượng khai nhận: Sáng 4-8 bọn chúng đón xe từ TP. Hà Tĩnh vào Quảng Trị. Đến thị trấn Ái Tử, chúng dừng lại và đón xe 19L... quay trở về Hà Tĩnh. Trên đường về chúng đã móc túi hành khách được 7 triệu đồng. Thấy “làm ăn” được, bọn chúng quyết định xuống xe ở đèo Ngang rồi lại vẫy xe 36L-9056 để thực hiện âm mưu móc túi. Sau khi bị phát giác, cả bọn liều lĩnh quay sang tấn công nhà xe và hậu quả đau lòng đã diễn ra. Khi xe lao xuống ruộng, cả bốn tên nhảy xuống mỗi đứa trốn một ngả. Tên Đức đón xe ôm chạy về nhà thì bị bắt giữ.
Cả bốn đối tượng sau đó bị TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt tổng cộng 31 năm tù giam về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.