Tối hôm trước, Thắm đang suy nghĩ cách nào để tách chồng ra, gặp Nguyễn cho thỏa niềm mong nhớ, bỗng chồng Thắm bàn với vợ: “Ngày mai vợ chồng mình đi rẫy, em chuẩn bị thêm gạo, thức ăn, anh sẽ ở lại trong rẫy ít ngày”. Thắm như mở cờ trong bụng, hỏi vài câu lấy lệ rồi xăng xái đi chuẩn bị lương thực cho chồng. Ngày 25-8-2001, Thắm cùng chồng đi rẫy (rẫy của Thắm ở gần rẫy nhà Nguyễn). Hai vợ chồng làm lụng đến xế chiều thì chồng Thắm bảo: “Em về trước đi, anh ở lại rẫy một hai hôm sẽ về sau”. Chỉ chờ có vậy, Thắm vội cất dụng cụ lao động của mình và dọn dẹp loanh quanh chòi rẫy, vờ quan tâm dặn dò chồng: “Anh nhớ nấu cơm ăn cho tử tế nhé, chú ý sức khỏe không nằm vật ra đấy lại khổ mẹ con em”.
Nói đoạn, Thắm bước nhanh về phía rừng, đến một gốc cây lôi ra chiếc túi nylon có 10 trứng vịt lộn và 2 lon tăng lực. Đây là phần quà Thắm giấu chồng để dành cho Nguyễn. Rất may chúng còn nguyên vẹn, thơm ngon. Thắm đi về phía đồi Dầu, Nguyễn đang chờ Thắm ở chòi rẫy nhà mình. Cả hai bên nhau suốt 6 giờ liền. Đến 22 giờ, Thắm đòi về, Nguyễn khoác khẩu tiểu liên M16 đưa Thắm về. Sau màn chia tay lưu luyến với nhân tình, Thắm gõ cửa nhà. Bà mẹ chồng đang ngủ ngồi dậy lục đục mở cửa. Thấy Thắm, bà hết sức ngạc nhiên: “Thằng M. đâu? Sao khuya như vầy mới về?”. Thắm vờ gập mình ôm bụng nhăn nhó: “Ảnh ở lại giữ bắp trên rẫy, kêu con về coi mạ và cửa nhà. Con về dọc đường đau bụng quá, vừa đi vừa nghỉ. May mà lết về được tới nhà”.
Bà mẹ chồng chưa hiểu sự thể thế nào nên im lặng theo dõi. Thấy con dâu không có biểu hiện của người bị đau bụng dữ dội như cô vừa nói, bà sinh nghi đến mất ngủ. Hôm sau, khi M. từ rẫy về, bà đã kể hết cho con trai nghe, M. muốn phát điên vì ghen. Nhớ lại thái độ bất thường của vợ gần đây, cộng với việc ông hàng xóm mỗi lần gặp anh hình như ngượng ngập, không tự nhiên như hồi trước, M. linh tính chuyện vợ ngoại tình là sự thật. Anh ta lôi vợ ra tra khảo, hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm dọa đánh đập. Lúc đầu Thắm còn cố cãi, một hồi đuối lý phải nhận bừa là bị ông Nguyễn bắt, lôi vào rừng cưỡng hiếp. M. gầm lên vì giận dữ, đánh vợ một trận tơi bời. Lỡ đà, Thắm một mực cho rằng cô cũng rất đau khổ vì bị ông Nguyễn làm nhục. Cô muốn giữ hạnh phúc gia đình. Một toan tính len vào đầu M., anh ta dịu giọng: “Nếu cô còn muốn làm vợ tôi thì phải giúp tôi trị tội lão già ấy”. Thắm chấp nhận. Trong phút chốc, cô ta quên phắt mối tình tội lỗi kéo dài hơn hai tháng với ông hàng xóm mà cô ta chính là kẻ chủ động lả lơi, mời gọi.
Chuyện bên nhà Thắm om sòm nhưng ông Nguyễn chẳng hề hay biết mà vẫn nhấm nháp cảm xúc ngọt ngào của tình yêu Thắm mang lại. Sáng 29-8-2001, theo kế hoạch của chồng đã vạch ra, Thắm đưa các con sang gửi nhà một người bà con, sau đó đi gọi các anh Vui, Hiền (là em và cháu M.) đến nhà Thắm họp cùng M., Hoàng (anh ruột M.), Pháp (em ruột Thắm). Tất cả thống nhất “phải dạy cho lão Nguyễn một bài học”, sau đó tan hàng, chờ giờ hành động.
Đến 18 giờ 30 cùng ngày, khi cả nhà ông Nguyễn đang ăn cơm thì Thắm đội một thùng lúa bước vào: “Nhờ hai bác xay hộ em thùng lúa, nhà hết gạo rồi”. Nhà đang mất điện, ông Nguyễn hì hục khởi động máy nổ, bà vợ cầm bó đuốc soi cho chồng. Lúc Nguyễn đang đứng cạnh máy chà gạo, Thắm thì thầm: “Hôm nay nhà em đi vắng cả, tám giờ anh sang nhé? Nhớ đi theo đường bờ ao để chó không sủa”.
Thắm nói mà không quên nheo mắt rất tình tứ khiến ông Nguyễn thấy lòng lâng lâng như trên mây, chẳng hề ngờ tai ương trước mặt. Cơm tối xong, Nguyễn nói với vợ:
- Tôi đi công việc, bà với sắp nhỏ cứ đóng cửa ngủ trước.
Nguyễn ra ngõ rồi vòng vào vườn nhà Thắm. Thắm đứng sẵn ở sân. Nguyễn nói: “Vào nhà bếp cho nhanh, tối nay anh không ở lâu với em được”. Thắm năn nỉ: “Bữa nay anh sao thế? Chồng con em đi mai mới về. Vào buồng cho thoải mái đi anh”. Vừa nói, Thắm vừa kéo Nguyễn theo.
Nguyễn hơi ngần ngại, Thắm bồi thêm một tiếng ngọt ngào: “Chiều em đi anh!”. Nguyễn bước theo dù tâm trạng hồi hộp. Trong buồng có hai chiếc giường đôi, một chiếc trải chiếu hoa mới. Khác với mọi lần hai người gặp nhau vội vàng, hôm nay Thắm đòi hai người phải cởi bỏ hết y phục. Nguyễn ngờ ngợ định dừng lại nhưng không làm chủ được mình. Thắm đằng hắng hai tiếng, tai họa ập xuống đầu Nguyễn.
M., Hoàng, Vui, Hiền, Pháp đã phục chờ Nguyễn trước đó hơn nửa giờ. Khi nghe tiếng đóng cửa buồng đánh sầm của Thắm, cả bọn đã chuẩn bị. Đến khi nhận được tín hiệu, cả bọn ập vào như cơn lốc. Cả năm người cùng chĩa đèn pin vào giường hét lên: “Nằm im!”. Cùng lúc, áo quần của Nguyễn bị M. đá phăng xuống đất. Nguyễn bị bắt quả tang đang ngoại tình với vợ M., ê chề, khiếp hãi. Thắm được mặc lại áo quần, còn Nguyễn sau khi ăn nhừ một trận đòn hội đồng bị lôi ra phòng khách.
Những người bắt ghen đã dùng sợi dây cột gàu xách nước, dây thun cột hàng trói Nguyễn lại trong tình trạng không có quần áo và bắt quỳ dưới đất. Giấy bút được lấy ra. Nguyễn và cả Thắm phải viết tường trình về quan hệ bất chính. Riêng Nguyễn phải viết đã hiếp dâm Thắm. Nguyễn lạy lục van xin, đám người kia không chịu và tiếp tục thay nhau đánh đập. Từ 20 đến 22 giờ, trong tình trạng thê thảm như vậy, Nguyễn phải viết bốn tờ tường trình. Nguyễn kể lại sự thật mối quan hệ của mình với Thắm, không nhận tội hiếp dâm dù bị đánh đập rất dữ. Đến gần nửa đêm, đám người bắt ghen đi gọi Bí thư Đảng ủy xã đến chứng kiến. Thấy thảm cảnh của Nguyễn, ông bí thư yêu cầu cởi trói và cho Nguyễn mặc quần áo vào. Những người kia không chịu và đòi Nguyễn phải bồi thường danh dự cho gia đình mình cùng với thiệt hại về tài sản do M. nổi ghen đập phá. Trước đây, M. có mua của Nguyễn một xe Cub 70 với giá 6,5 triệu đồng chưa trả tiền, nay M. buộc Nguyễn phải viết giấy rằng đã nhận đủ tiền bán xe. Nguyễn không còn con đường nào khác là phải viết giấy theo yêu cầu của họ. Vẫn chưa thỏa lòng tham, đám người kia buộc Nguyễn phải viết luôn giấy giao chiếc xe Dream Nguyễn vẫn thường đi và chiếc máy xay xát của nhà ông cho chúng. Nguyễn vẫn cắn răng chấp thuận. Nhưng chúng sợ vợ Nguyễn không đồng tình nên qua đập cửa mời chị sang nói chuyện. Chị Nguyễn đau khổ muốn quỵ xuống khi thấy ông chồng vốn là xã đội trưởng oai vệ, mạnh mẽ của mình đang chịu nhục hình. M. dằn những trang giấy Nguyễn thú nhận thông dâm với Thắm và giấy nhận nợ tài sản trước mặt chị Nguyễn, đe dọa: “Nếu bà không đồng ý giao tài sản, chúng tôi sẽ khiêng chồng bà ra chợ bêu riếu...”. Chị Nguyễn nuốt nước mắt vì thương, vì giận chồng. Chị chấp nhận yêu cầu của chúng để cứu chồng. Kế hoạch thành công ngoài sự mong đợi, những kẻ cưỡng đoạt tài sản hô nhau thịt gà ăn mừng. Khi nấu nướng xong, chúng dọn ra giữa nhà đánh chén tưng bừng và bắt Nguyễn quỳ ngay bên mâm rượu của chúng để nghe những lời mỉa mai, châm chọc. Xen vào đó, có đứa lại thốt lên những câu khiêu khích tỏ vẻ thương hại ông. Đau nhất là việc Thắm đã lộ rõ bản mặt. Lúc đầu M. cũng vờ la mắng, đánh đập Thắm, đến lúc buộc được ông Nguyễn đồng ý giao cả hai chiếc xe và máy xát lúa cho chúng, thấy chẳng cần đóng kịch nữa, Thắm công khai tham gia trò chơi tra tấn dã man ông Nguyễn. Thi thoảng chị ta liếc nhìn Nguyễn tỏ vẻ ái ngại, ăn năn. Nguyễn cố kìm nén trước những lời thóa mạ của đám người trước mặt.
Tiếng gà gáy canh hai, cả bọn đã say bét nhè, phần cảm thấy đã quá thỏa mãn, no đủ với cuộc trả thù và bóc lột ông Nguyễn, anh em nhà M. cởi trói, vứt quần áo trả cho ông. Được thả ra, ông Nguyễn nhục nhã bước về trước sự hả hê của anh em, chú cháu nhà M. Nguyễn lê từng bước chân khó nhọc. Con đường này đã mấy lần ông đi qua, cảm giác trước đây và lúc này sao một trời một vực. Cái may mắn nhất chính là bóng đêm đang chia sẻ với tâm trạng của ông. Sương đêm táp vào mặt khiến ông tỉnh táo hơn và cảm thấy cay đắng. Kết cục quá bi thảm giống như cơn ác mộng mà ông không thể hiểu nổi mình đã trải qua bằng cách nào. Nguyễn bước thật nhanh, trong đầu ông vừa nung nấu một ý đồ đen tối: “Tất cả sẽ kết thúc để rửa mối ô nhục này!”.
(Còn tiếp)