Lời sám hối của kẻ giết con người tình

Tự đánh mất ước mơ

Với thông tin đó là một người đàn bà ghê gớm, bất cần, chủ quán ăn bình dân, nên tôi hơi bất ngờ vì ngay từ đầu cuộc trò chuyện, Đặng Thị Thanh Hương đã nói một câu đầy vẻ văn chương, lý thuyết: "Hạnh phúc gia đình thật bình dị, nhưng cũng vô cùng lớn lao mà chỉ khi mất nó ta mới thấy được giá trị". Thì ra, người mẹ kế từng bị người đời nguyền rủa này từng là một cô học trò chăm chỉ, vượt qua bao bạn bè cùng lứa bước vào giảng đường đại học tại Hà Nội 20 năm về trước. Ước mơ trở thành cô giáo gần như đã nắm được trong tay thì mới được nửa chặng đầu, Hương đã phải rời xa trường lớp vì hậu quả của những tháng ngày lao theo tình yêu mù quáng. Trở về Hải Phòng, Hương bán hàng ăn và năm 1995 kết hôn với anh H ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Năm 1996, Hương sinh con trai. Gia đình hai bên đều mừng cho vợ chồng Hương. Có điều họ không biết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một lớn dần từ việc Hương nghi ngờ anh H có quan hệ "ngoài luồng". Rồi với cá tính ngang bướng, năm 2001 Hương bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Ngay trong năm 2001 Hương và anh Lê Đình Thu đã thuê nhà chung sống với nhau tại khu tập thể An Dương. Lúc này anh Thu đã ly hôn và nuôi cả hai con gái L. và H. Anh Thu gửi cháu L. về nhà mẹ đẻ của mình để thuận tiện việc học tập. Còn cháu H. (sinh năm 2000) ở với bố và mẹ kế Đặng Thị Thanh Hương.

Hàng ngày anh Thu đi lái xe kiếm tiền lo trang trải nên cháu H. thường ở với mẹ kế. Tối 25/10/2004, khi Đặng Thị Thanh Hương đang ăn nem thính ở nhà thì cháu H. đòi đi vệ sinh. Phát hiện quần của cháu H. bị dính phân, Hương đã xả nước vào chiếc chậu nhựa cỡ lớn để tắm cho cháu. Thấy Đặng Thị Thanh Hương kỳ mạnh, cháu H. kêu đau và nói để cháu tự tắm. Người mẹ kế bực tức mắng mỏ và dùng tay phải đánh mạnh vào sau gáy của cháu H., rồi bỏ mặc cháu một mình, tiếp tục ra gian ngoài ăn nem. Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Thanh Hương vào nhà tắm, thấy cháu H. bất tỉnh, nằm úp mặt trong chậu nước, liền đưa cháu đi cấp cứu nhưng không cứu được. Theo cơ quan điều tra, trước đó gần một tháng, ngày 29/5/2004, trong lúc chăm sóc cháu H. bị ốm, Đặng Thị Thanh Hương cũng đã đánh vào đầu cháu H., khiến cháu bị chấn thương sọ não gây vỡ xương sọ và chảy máu nội soi phải mổ cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu H. bị chết ngạt do thức ăn trào ngược làm bít tắc đường thở. Cháu bị mổ sọ não, nên khi bị đánh mạnh sau gáy đã gây choáng khiến cháu bị trào ngược thức ăn và hít chất nôn vào đường thở. Ngày 27/6/2005, HĐXX toà phúc thẩm TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Đặng Thị Thanh Hương 15 năm tù.

Những lời sám hối

Đặng Thị Thanh Hương tôi gặp tại Trại giam Hoàng Tiến hôm nay là một người đàn bà bắt đầu bước sang tuổi 40 với những nét truân chuyên từng trải. Hình như cuộc gặp với tôi đã được thông báo trước nên Hương chăm chút mình hơn với chút son môi và mái tóc cột cao. Tránh cái nhìn thẳng chiếu của tôi: "Cũng là người mẹ, sao Hương làm vậy?", khuôn mặt Hương cúi xuống, không phải bây giờ mà ngay từ khi bế cháu bé bất động trên tay, tôi bừng tỉnh nhận ra sự tốt đẹp đã hết và cái tồi tệ đang bắt đầu. Tôi không bất ngờ khi bước lên chiếc xe hòm tôi vào trại tạm giam Trần Phú. Qua chấn song nhỏ hẹp, tôi thấy chiếc xe chở tôi đi đến đâu, người ta đều ngoái lại nhìn, thảng thốt. Trước kia, nhất là thời gian học ở Hà Nội, đã nhiều lần tôi nhìn theo chiếc xe đó, thở ra thật mạnh, cảm thấy cuộc sống "sạch" hơn vì thêm một hạt bụi bị phát hiện, gom về đúng chỗ. Tôi đã gào lên thật to, nhưng có lẽ lại chỉ mình tôi nghe được giữa ồn ào đông đúc: Không bao giờ tôi có ý hại cháu H. Tôi yêu bố của cháu, tôi cũng đang thiếu hụt tình mẹ con, sao tôi có thể giết cháu được. Tôi giận và hối hận vô cùng sự cáu kỉnh đàn bà trong tôi. Thường, người ta không nhìn thấy mọi chuyện của đời mình là do mình mà ra. Tôi cũng vậy. Chỉ đến khi phải trả giá mới nghiệm ra tất cả thì đã muộn. Tôi đã nhận ra tôi sai từ chính suy nghĩ cực đoan về hạnh phúc gia đình. Giá như tôi biết kiềm chế. Đêm đêm với tôi là nỗi sợ. Hình ảnh thơ ngây của cháu bé luôn hiện về ám ảnh tôi...".

Dù là mối quan hệ không hợp pháp, nhưng Đặng Thị Thanh Hương đã dành cho người đàn ông có đứa con bé bỏng chết trên tay mình tình yêu sâu nặng. "Chính vì yêu anh ấy, tôi đã vận động anh ấy nuôi cả hai đứa con. Chúng rất dễ thương, gọi tôi là mẹ và biết nghe lời. Tôi ân hận vô cùng. Vì sự cáu bẳn nơi tôi mà cháu phải chết. Lúc tôi giang tay tát cháu H., tiềm thức tôi đâu biết hành động đó sẽ biến tôi trở thành kẻ giết người. Liệu anh Thu có tha thứ cho tôi? Tôi biết anh ấy tin tôi. Tôi hy vọng và tưởng tượng ra anh vẫn đang chờ đợi. Nhưng rồi tôi choàng tỉnh cay đắng nhận ra, nếu ngay lúc này tôi được tự do, tôi đi mãi cũng sẽ chẳng có Thu đợi tôi ở cuối con đường. Bởi sự im lặng thời gian qua của anh ấy cho tôi hiểu, tôi không còn gì để đặt câu hỏi đó. Tôi đã mất hết.


Giày Đại Phát solution
Số người online:
116859
Số người truy cập:
7535441