Anh em như… chó với mèo
Là anh em ruột trong một gia đình có tất cả 5 anh chị em, Trần Hoàng Oanh (SN 1967, ngụ ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là lớn nhất còn Khải là người con thứ tư. Hồi nhỏ, nhà làm nông nghiệp nghèo khổ nhưng anh em họ cũng hết mực thương yêu, giúp đỡ nhau. Sau khi lập gia đình và sinh con, vì cuộc sống quá khó khăn, ruộng vườn không có nên vợ chồng Khải dắt díu nhau lên tỉnh xa làm thuê làm mướn với mong muốn cải thiện đời sống nghèo khổ ở nơi quê nhà. Cuộc sống công nhân cực nhọc, vất vả nơi đất khách quê người với đồng lương ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống đời thường và gửi về nuôi các con. Đến đầu năm 2010, vợ chồng Khải quyết định trở về quê, vừa để tiện bề chăm sóc, giáo dục hai đứa con.
Thương tình hai vợ chồng không có ruộng vườn để làm, bốn người phải ở trong căn nhà lá cất tạm bợ nên ông chú ruột có lấy lại một công đất vườn đang cho gia đình người anh thuê, giao cho vợ chồng người em làm rẫy. Lý do mà người chú “san siu” cho người em là “lúc đó gia đình thằng anh cũng đã cất được căn nhà gạch cấp 4 khá khang trang rồi, phải cho thằng em cùng hưởng chút lộc của ông cha chứ”. Dù nghe người chú nói hợp tình hợp lý như vậy nhưng có lẽ người anh tham lam vẫn nổi cơn ghen tức “mình đang ngon ăn mà tự dưng nó lại ăn ké”.
Mâu thuẫn giữa anh em chính thức bùng nổ khi gia đình người em trồng bí đao trên mảnh đất ông chú cho thuê, gà của người anh nuôi có chui qua bới phá nên người em dùng cây đuổi đánh chết. Uất ức được dịp bùng lên, người anh “tuyên chiến” bằng cách cứ thấy gà vịt của nhà em sang nhà mình thì cũng sẽ xì đuổi, đánh đến chết. Từ đó, mâu thuẫn giữa anh em ngày càng chồng chất, sống cạnh nhau nhưng hai bên không thèm qua lại, quan hệ với nhau mà thường xuyên để ý bắt lỗi và cãi lộn. Thấy vậy, cha mẹ đã tổ chức họp cả gia đình để phân tích điều hay lẽ phải mong hai anh em dàn hoà để tập trung lo việc làm ăn nhưng cả hai vẫn không nghe, vẫn để “mối thù” ấm ức trong lòng.
Bé gái 8 tuổi cứu mạng cả nhà
Trưa 16-8-2011, người anh hẹp hòi nghĩ đến việc con gà nhà mình tự dưng bị người em đánh chết và nảy sinh ý định phải giết chết em trai để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức thực hiện kế hoạch, hắn đi mua một gói thuốc diệt ốc bưou vàng mang về nhà cất giấu và chờ cơ hội để ra tay.
Chiều hôm sau, nhìn thấy vợ chồng em trai đi ra ruộng, đoán không có người ở trong nhà nên hắn quyết định hành động, lấy bịch thuốc độc bỏ vào miếng giấy lịch rồi đi sang nhà em. Oanh đi vào trong buồng nơi có hai cái lu, một lu có nước gần đầy và một lu không có nước.
Để ý quan sát một lần nữa, hắn dốc hết số thuốc độc vào lòng bàn tay và bỏ vào lu nước hàng ngày gia đình người em dùng để ăn uống. Để xóa dấu vết, y còn dùng tay vỗ vỗ trên mặt nước cho thuốc chìm xuống, cũng để xoá bỏ những hạt thuốc trên tay rồi đi ra mé sông trước cửa nhà ném tờ lịch đựng thuốc xuống sông. Thực hiện tội ác xong, hắn đi về nhà ăn cơm và xem vô tuyến như không có chuyện gì xảy ra, chắc mẩm kế hoạch của mình vậy là đã trót lọt mà không để lại dấu vét nào.
May mắn thần kỳ đã đến với gia đình nạn nhân: Hung thủ không thể ngờ được là trong lúc đang bỏ thuốc vào lu nước, hành vi này đã bị cháu bé 8 tuổi, là con gái nạn nhân khi đó đang ngồi học bài trong nhà nhìn thấy.
Khi người bác lấm lét đi sang, cháu bé sợ hãi không dám ho he mà nín thở ngồi yên và chứng kiến hành vi. Sau khi Khải đi khỏi, cháu bé đã tức tốc chạy ra ruộng và nói với cha mẹ “Con thấy bác Oanh bỏ cái gì vào lu nước của nhà mình”. Vợ chồng người em lập tức chạy về nhà kiểm tra thì phát hiện lu nước nổi bọt có màu trắng đục, múc nước ra thì thấy có những hạt lạ màu trắng lơ lửng trong nước nên đã đổ bỏ một phần lu nước, chỉ còn lại khoảng 3 lít nước trong lu.
Thấy sự việc trầm trọng nên người em đã gọi điện báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương đến lập biên bản giải quyết. Sáng 19-8-2011, Công an xã Tân Long triệu tập Oanh lên làm việc và đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Oanh bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người.
Nỗi lòng người cha đau khổ
Tại phiên toà sơ thẩm diễn ra ngày 22-11-2011 của TAND tỉnh Hậu Giang, Oanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố, tuy nhiên hắn cho rằng mình không có ý định đầu độc giết chết cả nhà em trai mình ngay mà chỉ muốn làm cho em trai uống vào thì… sẽ bị bệnh.
“Bị cáo không muốn đầu độc em trai chết ngay, mà muốn em mình bị bệnh chết dần dần phải không?”, vị chủ toạ hỏi với giọng không giấu được sự bức xúc thì bị cáo lặng lẽ cúi đầu không trả lời được. Chủ tọa tiếp tục “Bị cáo có biết thuốc diệt ốc bươu vàng là thuốc cực độc, có thể giết chết người chỉ sau một thời gian ngắn?”, Oanh lí nhí: “Bị cáo biết”. “Biết là có thể chết người mà sao bị cáo lại bỏ vào lu nước sinh hoạt của gia đình bị hại. Có phải bị cáo muốn giết chết cả nhà em trai?”, Chủ tọa nghiêm nghị. Trước câu hỏi này, đối tượng lí nhí và không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hội đồng xét xử.
Phiên tòa một lần nữa “nóng” lên khi người em cho rằng gia đình mình đã bị Oanh đầu độc nhiều lần và “có lần tôi uống nước vào thấy nóng rát và đắng ngắt nên đã phải đổ hết lu nước đi. Bây giờ thì vợ tôi đang bị bệnh nên càng có cơ sở để tin chắc rằng ông anh Hai đã bỏ thuốc đầu độc gia đình mình nhiều lần”. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ chứng minh nên Toà đã phải giải thích cho Khải rằng không thể suy luận một cách thiếu căn cứ như vậy.
Người em tiếp tục thắc mắc: “Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi rất hoang mang, lo sợ sẽ tiếp tục bị đầu độc, vợ thì bị bệnh phải nằm ở nhà điều trị nên tôi cũng không thể đi làm mà phải ở nhà trông giữ hai đứa con. Chẳng biết sau này rồi cuộc sống sẽ ra sao khi cứ cả ngày phải coi chừng ông anh mình hạ độc?”. “Về phần hình sự, đề nghị toà xử bị cáo theo pháp luật”, Khải cố nói với giọng dứt khoát nhưng không khó để mọi người nhận ra anh đang cố nuốt sự đắng ngắt vào lòng.
Có mặt và chú ý theo dõi phiên toà từ đầu tới nay, ông cụ 77 tuổi có mái tóc đã ngả bạc không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến hai đứa con máu mủ ruột rà của mình thù hận nhau đến nước này rồi mà vẫn chưa thể cho nhau được sự tha thứ, chia sẻ. Khi được toà cho trình bày, ông nghẹn ngào nói: “Thấy anh em nó mâu thuẫn, thù hằn nhau vợ chồng tôi đã phải khuyên bảo rất nhiều lần, thậm chí còn phải năn nỉ chúng nó đừng để bà con lối xóm cười chê cha mẹ mình, vậy mà chúng nó vẫn không nghe… Còn bậc làm cha làm mẹ nào đau khổ hơn chúng tôi nữa”. Nói đến đó người đàn ông lấy chiếc khăn tay lau vội những giọt nước mắt đang dâng lên khóe mắt.
Toà nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã dùng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, hậu quả thực tế chưa xảy ra là nằm ngoài mong muốn. HĐXX tuyên phạt Oanh 8 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho người em số tiền 8,3 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Đứng lặng trước vành móng ngựa, đôi mắt người anh độc ác cũng hoen đỏ như chứa chất sự ân hận, vì một phút nông nổi đã phải trả một cái giá quá đắt: Vừa chịu sự trừng phạt của pháp luật; vừa chịu sự cười chê, chế giễu của người đời.