Tìm thứ "phòng thân"
Nguyễn Văn Công là con thứ sáu trong một gia đình làm nông ở khối phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Khi vừa xong lớp 7, hắn nghỉ học về phụ giúp gia đình làm công việc đồng áng. Sau đó, hắn cưới vợ, sinh được một con trai và một con gái. Năm 1993, anh Nguyễn Sử (anh ruột Công) mở nhà hàng 126 (có địa chỉ ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) để bán cơm cho xe khách đường dài nên Công xin vào làm nhân viên phục vụ. Thời gian đầu mới mở, để cạnh tranh với các nhà hàng khác, đồng thời khống chế, bắt ép hành khách phải ăn tại nhà hàng mình, Công đã suy nghĩ cần phải có “hàng nóng” như súng, lựu đạn thì mới yên tâm được.
Suy nghĩ đen tối này vẫn hay được hắn đưa ra tâm sự với bạn bè mỗi khi ngồi uống rượu. Và “nỗi lòng” của Công cũng được Nguyễn Thành Trung (SN 1966, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) “chia sẻ”. Biết Trung trước đây đi bộ đội ở biên giới Tây Bắc về nên trong một lần ngồi uống rượu, Công tâm sự: “Làm ở quán ăn rất phức tạp. Ngoài cạnh tranh làm ăn, hằng ngày còn phải va chạm với đủ loại người. Tính tôi thì lại nóng nên kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu nghỉ thì cũng không biết làm gì kiếm ra tiền cả”. Nghe bạn nói vậy, Trung nói: “Mày làm ở đây phải có “đồ nghề” thì mới uy hiếp được thiên hạ”.
Sau đó, Công quay sang Trung hỏi: “Anh có súng hay lựu đạn gì thì bán cho tôi đi”. Nhấp xong chén rượu, Trung trả lời: “Súng thì không, nhưng lựu đạn mỏ vịt tao có một quả. Chỗ anh em, nếu mày cần tao đưa cho mà dùng chứ buôn bán gì”. Theo hẹn, 3 ngày sau Công đạp xe xuống nhà Trung để lấy quả lựu đạn. Có “hàng nóng”, Công mang về gói ghém cẩn thận rồi đem chôn sau nhà.
Trong một lần khác ngồi uống rượu với Ngô Quang Lý (SN 1969, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) tại nhà hàng 126, Công kể chuyện Trung cho hắn một quả lựu đạn. Nghe vậy, Lý nói cũng có một quả và hứa sẽ cho Công. 10 ngày sau, Lý mang quả lựu đạn đến nhà hàng 126 đưa cho Công.
Giết người không thành
Khoảng 18 giờ 30 ngày 22-10-1994, trong lúc nhà hàng 126 không có khách nên Công đi bộ sang quán bán hàng trái cây, kẹo bánh trước nhà hàng 359 để mua trái cây. Trong lúc Công đang ăn thì có ba chiếc xe khách vào nhà hàng 359 ăn cơm tối nên nhân viên nhà hàng này rào các lối lại không cho hành khách ra khỏi quán. Lúc này, có một thiếu niên khoảng 16 tuổi đến trình bày với nhân viên nhà hàng 359 rằng, cậu đã hết tiền ăn cơm, trong túi chỉ còn mấy ngàn lẻ. Sau đó, cậu xin ra ngoài ăn một bát mỳ tôm nhưng nhân viên bảo vệ cương quyết bắt quay vào. Thấy người thiếu niên năn nỉ mãi mà nhân viên nhà hàng vẫn không động lòng, Công đang ngồi ăn trái cây gần đó lên tiếng: “Người ta không có tiền nên mới xin ra ngoài thì cho họ ra đi. Bây làm gì mà quá đáng vậy?”. Nghe Công nói thế, nhân viên nhà hàng 359 quay sang trừng mắt: “Không phải việc của mày thì đừng xía mồm vào”. Cảm thấy bị xúc phạm, Công đứng dậy xông vào đấm đá người này túi bụi. Những nhân viên đang phục vụ trong nhà hàng thấy đồng nghiệp bị đánh liền lao ra đánh lại. Nhưng sau đó có người vào can ngăn nên số nhân viên này đi vào. Máu côn đồ trỗi dậy, Nguyễn Văn Công tiếp tục xông vào nhà hàng 359 tìm những kẻ đòi đánh mình. Vào trong quán, Công hất đổ hết chồng bát đĩa trên bàn rớt xuống đất. Lúc này, ông Trần Đức Miên, chủ nhà hàng đang bưng một mâm đồ ăn ra cho khách cũng bị Công gạt đổ. Nhiều người vào can nhưng Công vẫn không chịu nghe. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Vũ đi gọi điện thoại báo công an. Biết được, Công nhặt hai cục gạch đuổi theo rồi chặn lại nói: “Thằng nào gọi cho công an thì tao đánh chết luôn”. Mặc dù đã được người chủ dịch vụ điện thoại công cộng can ngăn, nhưng lúc anh Vũ đi ra cũng bị Công ném nửa viên gạch vào đầu gây thương tích nặng phải nhập viện.
Quậy phá, đánh bị thương người khác, Nguyễn Văn Công biết người của quán 359 sẽ kéo sang gây sự nên hắn chạy về lấy hai quả lựu đạn đang giấu sau nhà, bỏ vào túi quần rồi quay lại. Lúc đến nơi, Công không đi thẳng vào nhà hàng 126 mà đứng ngoài QL1A để quan sát tình hình.
Đến 19 giờ cùng ngày, con trai ông Miên là Trần Tiểu Long đi chơi về nghe nhân viên kể lại chuyện liền cầm một chai bia đi sang nhà hàng 126 để tìm Công. Lúc Long đi sang, nhân viên nhà hàng 126 sợ bị đánh nên bỏ chạy trốn hết. Không tìm được ai, Long đập bể bóng đèn nơi quầy bán bánh kẹo. Thấy Long đập tài sản, Công đang đứng ngoài QL1A móc quả lựu đạn mỏ vịt ra rút chốt ném vào. Rất may, khi lựu đạn rơi xuống nền nhà đã lăn vào trong sân mới phát nổ nên không ai bị thương.
Nghe có tiếng nổ bên nhà hàng 126, ông Trần Đức Miên rủ thêm anh Lê Nam Trung và một nhân viên chạy sang kéo Long về. Trong lúc Long không chịu đi, Công lấy quả lựu đạn còn lại rút chốt ném vào nhóm người này. Lựu đạn nổ làm ông Miên, anh Long, anh Trung bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Hồng Lĩnh.
Lệnh truy nã
Sau khi ném lựu đạn, nghĩ rằng sẽ có người chết nên Công chạy về nhà xếp quần áo rồi bỏ trốn. Tối hôm đó, hắn chạy bộ tắt qua một cánh đồng rồi sang nhà bạn là Nguyễn Trọng Quý ở xã Thanh Lộc. Công nhờ Quý lên thị xã Hồng Lĩnh dò la xem tình hình ra sao, Quý rủ thêm Nguyễn Thành Trung đi. Khi biết được vụ ném lựu đạn làm bốn người bị thương, cả hai quay về báo lại cho Công. Lúc này, Nguyễn Thành Trung biết một trong hai quả lựu đạn mà Công ném có một quả y cho hắn nên cũng rất lo sợ. Trong đầu Trung tính toán làm sao để Công trốn thoát khỏi sự truy bắt của công an. Suy nghĩ một lúc, Trung nói với Công: “Đêm nay gần nhà tao có đám ma nên công an xã sẽ đến dự, nếu mày sang đó ngủ lỡ gặp họ thì không hay lắm. Tốt nhất đêm nay mày ngủ lại nhà Quý rồi mai tính tiếp”. Những ngày sau đó, Trung tích cực chở Công đến nhà bạn bè để trốn. Biết nếu lẩn trốn ở gần nhà mãi thì cũng bị bắt, nên Công đón xe khách vào Tây Nguyên.
Ngày 23-10-1994, Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Công về các tội danh: “gây rối trật tự công cộng”, “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” và “giết người”. Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Công. Sau khi gây án hắn bỏ trốn nên Công an thị xã Hồng Lĩnh chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh. Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Công trên toàn quốc.
(Còn tiếp)