Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thân mật cũng từ đó. "Xê dịch là hai chữ gắn với cuộc đời tôi. Từ "xích lô" rồi lên đời "taxi". Kể ra thì cay đắng lắm..." - Vũ cười chua chát. Anh nói thế, không ngoa.
15 tuổi đi làm phu đào vàng!
Vũ sinh năm 1976, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khuôn mặt từng trải nom anh "nhàu" hơn vài tuổi. Vũ nói, cảnh nhà bần hàn lắm. Có lẽ vì bố mẹ sinh 7 người con và anh là con út, nên làm gì cũng thất bại. Học hết cấp II trường làng, việc học của Vũ đứt gánh giữa đường. Thời điểm ấy, trai tráng trong xóm đua nhau đi phu đào vàng. Cậu bé Vũ những tưởng "hốt" được tiền nên theo đuôi người lớn. Ngày Vũ trốn nhà, mẹ khóc cạn nước mắt. Cả nhà nhốn nháo, chia các ngả tìm nhưng tin tức về Vũ vẫn chỉ là con số không. Cũng đã quá lâu rồi, Vũ chỉ nhớ ăn xong bữa cơm tối, cậu vội buông bát lật đật chạy sang nhà chủ bãi vàng tập trung, chờ xuất phát. 3g sáng, cả chủ, tớ, 22 con người dắt díu nhau ra đường bắt xe khách đi Cao Bằng. Bãi vàng ở nơi thâm sơn cùng cốc, chiếc xe khách chỉ dừng lại ở ven đường quốc lộ. Đoàn người tay xách nách mang cuốc bộ suốt 1 đêm, 2 ngày mới vào đến bãi. Vũ những tưởng cuộc đời phu đào vàng màu hồng nên cậu sốc khi đối mặt với thực tại. 15 tuổi, tuổi bắt đầu dậy thì và học cách trưởng thành, xung quanh Vũ chỉ có rừng thiêng, nước độc, những chuyện ân oán giang hồ, tranh đoạt. Cái xã hội thu nhỏ ấy đã vẽ những trang đầu xám xịt vào đời Vũ. Vũ nghiện đủ thứ: Cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện đến gái gú.
Vũ kể, chủ bãi vàng trả công cho mỗi thợ như anh khoảng 250 nghìn đồng/tháng. 21 người vào một tổ và có hàng trăm tổ như vậy cùng đào bới để "moi" vàng. Mỗi tổ lại được "cắt" hai người đàn bà, chuyên lo cơm nước và kiêm luôn cả chuyện "làm vợ". Khi "chán cơm thèm phở", các tổ tự luân chuyển những người đàn bà của mình. Như lời Vũ, còn may là thời ấy "ếch" chưa phát triển, chứ cứ "thiên nhiên" thì chắc dính. "Xôm" nhất là mỗi khi trúng quả, ông chủ vung tiền "bắt" gái từ bản, thịt lợn rừng, rượu cần và thuốc phiện đãi anh em. Ấy cũng là lý do, bao người chôn chặt đời mình ở nơi khỉ ho đó. Với lại, nếu ai chỉ ngấp nghé ý định phản chủ hoặc "bùng" sẽ bị săn đến cùng. Kẻ hai lòng sẽ bị "xử" đau đớn trước mặt các anh em. Ông chủ làm vậy để dằn mặt. Cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu", Vũ thạo chuyện tranh giành bãi bờ. Vì thế, Vũ được ông chủ coi như cánh tay phải nên hưởng "lộc" nhiều hơn người khác.
Dứt áo ra đi, Vũ nuôi hy vọng làm giàu để san bớt gánh nặng trút lên vai cha mẹ. Nhưng khi có chút lương, Vũ lại đốt hết vào chiếu bạc. Ở nơi này, ai cũng như Vũ, họ đánh mất mình và quên dần bổn phận.
5 năm kể từ ngày rời nhà, Vũ chưa một lần liên lạc với gia đình. Những cái tết trôi qua, không khí sum vầy bên bố mẹ và các anh chị em là những kỷ niệm xa dần với Vũ. Sống giữa ma túy và hưởng lạc, Vũ thấy ngày tháng bất tận. Hiếm khi anh nhìn lịch để xem mình đã xa nhà lâu đến chừng nào. "Chưa khi nào tôi thấy thời gian trôi nhanh như thế. Sống sa đọa, chẳng đoái hoài đến ý nghĩa của cuộc đời" - Vũ chùng giọng. Cho đến giờ, điều Vũ day dứt nhất không phải bị nhiễm thói hư tật xấu, đánh mất 5 năm cuộc đời, anh xót xa vì không được nhìn bố mẹ lần cuối. Bậc sinh thành ra đi mang theo cả sự thấp thỏm, không biết thằng con út sống hay chết. Nghĩ tới điều đó, Vũ đắng lòng.
Không thư từ, ngày đó cũng chưa có điện thoại di động, anh chị của Vũ biết em mình lưu lạc ở Cao Bằng qua những lời truyền tai. Họ đã nhờ mọi người đánh tiếng. Được anh em tìm, Vũ nhìn lại mới biết mình còn có một gia đình...
Sau câu chuyện này, tôi và Vũ trở thành bạn - một đôi bạn thú vị
Từ xích lô đêm...
21 tuổi, Vũ trở về nhà không một xu dính túi, còn nghiện "cơm đen". Thấm thía cuộc sống bạc phếch vì lang bạt, Vũ tự cai nghiện tại nhà. Vũ sợ cảm giác khi người vật vã trong cơn đói thuốc, chân tay bủn rủn. Nhạt mồm, Vũ bốc cả nắm muối "táng" vào miệng vẫn không thấy mặn. Anh đã nhờ anh em trói mình trong góc nhà để cai thuốc. Những nỗ lực của Vũ cũng đem lại kết quả. Chôn chân ở nhà mãi cũng chán. Máu xê dịch thôi thúc, năm 1992, Vũ lên Hà Nội, thuê trọ cùng một người anh đồng hương. Người đàn ông này ngoài 50 tuổi, đạp xích lô đất Hà thành hơn chục năm. Ông anh tốt bụng đã cho Vũ mượn chiếc xích lô vào ban đêm để kiếm tiền. Vậy là cứ từ 6g tối đến 6g sáng, Vũ kỳ cạch đạp xe. Ngay từ lúc mới vào nghề, Vũ đã có những khách hàng ruột, họ là chủ các quán ăn đêm. Mến Vũ cởi mở lại khỏe mạnh, họ thuê chở nồi niêu, bát đĩa, bếp than, bàn, ghế... mà đâu chỉ vận chuyển, Vũ còn giúp không việc dọn hàng, sắp xếp đồ đạc. Chiếc xe xích lô ấy đã gắn bó với Vũ 3 năm rưỡi. Tích cóp được một chút tiền, Vũ đi học lái xe ô tô, thi lấy bằng hạng C.
Mỏi mệt vì luẩn quẩn mà không đến được cái đích nào, Vũ quay về quê với ý định kiếm một công việc ổn định và tìm vợ. Anh lái công nông cho một chủ buôn bán vật liệu xây dựng, cơm nuôi ngày ba bữa, mỗi tháng được trả 1 triệu đồng. Công việc thì có nhưng mái ấm gia đình thì không, ngoài 30 tuổi, Vũ chưa một mảnh tình vắt vai. Nhận ra đôi chân mình đã quá quen những bước phiêu bạt, cuộc sống sau lũy tre làng quá buồn tẻ, Vũ trở lại chốn phồn hoa…
... đến taxi 24/24!
Một lần nữa, Vũ rời Nam Định ra Hà Nội. Từ đây, anh tình cờ bước chân vào một "thế giới" có thể soi rõ đến tận cùng những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Đó là Cty taxi H, họ đang tuyển lái xe và Vũ trúng tuyển kèm điều kiện nộp 8 triệu đồng tiền đặt cọc. Quen phóng túng, tiêu xài bạt mạng, Vũ chẳng còn nổi một xu trong người. Anh vay tiền của anh, chị, em mỗi người một ít đóng vào Cty. Từng chạy xích lô đêm nên Vũ đăng kí chạy taxi đêm để kiếm tiền nhanh. Ca làm việc của Vũ từ 5g hôm trước đến 5g hôm sau và nghỉ giãn cách một ngày. Nếu những tài xế chạy ngày kiếm được 7 - 8 triệu đồng/tháng thì với việc "đi đêm", Vũ thu nhập gấp đôi, đó là chưa kể khoản tiền bo. Trừ đi các khoản sinh hoạt phí, còn dư dật nhưng Vũ vẫn muốn "cày" đêm để phấn đấu mua nhà. Anh nói, sẽ cố gắng gây dựng một tổ ấm để kết thúc chuỗi ngày đi "đi sớm về sớm"...