Sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, cầu thủ Anh Đức vụt sáng trở thành người hùng của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Hơn 10 năm âm thầm cống hiến cho bóng đá, ở tuổi 33 lần đầu tiên cái tên Anh Đức được người ta nhắc đến nhiều như thế.
Bàn thắng vàng của Anh Đức trong trận chung kết đã đẩy Malaysia vào bất lợi cả về tâm lý và tỷ số. Kể từ thời điểm này, ĐT Việt Nam bắt đối thủ chơi theo ý mình muốn. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trong lúc hàng trăm cổ động viên ở quê nhà vây lấy Anh Đức để xin chữ ký, thì chị Bảo Trâm (vợ của cầu thủ Anh Đức) vẫn lặng lẽ đứng từ xa để quan sát. Tôi hỏi chị: "Chị có sợ hào quang sẽ đi cùng với cám dỗ không?"
Chị nhìn về phía anh rồi nói: "Với anh thì chị không sợ. Bởi trước đây anh cũng đã từng nhiều lần được thành tích cao như quả bóng vàng, quả bóng bạc... hào quang cũng đã trải qua, giờ có thêm thì vui nhiều hơn".
Nói đoạn, chị mỉm cười: "Thiệt ra thì chị có lo tí xíu, nhưng không trực tiếp nói với anh, chỉ nhắn cái tin nhỏ nhỏ:
Ông xã ơi! Lúc này bà xã thấy ông xã nổi tiếng quá, bà xã cũng hơi sợ.
Anh mới nhắn lại rằng: Không có sao đâu, giờ ông xã nhiều việc lắm, không có thương ai được đâu, chỉ có thương bà xã với hai đứa nhỏ thôi à!"
Khá kín tiếng so với nhiều gia đình cầu thủ nổi danh khác, người bạn đời của cầu thủ Anh Đức ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, người ta chỉ bắt gặp chị trong những khoảnh khắc lặng lẽ dõi theo từng hoạt động của chồng trong các sự kiện. Giản dị từ phong cách ăn mặc cho đến giao tiếp, chị Bảo Trâm luôn chấp nhận đứng phía sau hào quang của chồng để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho anh.
Chị hóm hỉnh kể: "Chị lớn hơn anh 4 tuổi lận, nên có lần chị hỏi anh: ủa sao anh thương em vậy? Anh mới nói nhỏ chị nghe: Anh đã để ý em từ lâu lắm rồi đó, từ hồi anh mới lên CLB để tập luyện". Bố mẹ chị Trâm có một tiệm cơm khá lâu đời ở sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) từ nhỏ chị đã phụ mẹ bán cơm cho các vận động viên, đó cũng là cơ duyên giúp anh và chị gặp nhau.
"Nhưng mẹ chị không có thích chị lấy chồng cầu thủ đâu. Tại mẹ chị nuôi bao nhiêu lứa cầu thủ ở Bình Dương, có nhiều người không chuẩn mực lắm, mẹ thì khó tính nên mỗi lần bực mình mẹ hay nói: mai mốt con đừng lấy chồng cầu thủ đó nha!" - chị Trâm hóm hỉnh kể.
Mỗi ngày Anh Đức ghé quán cơm ăn, rồi chiều chiều chạy qua quán chơi, dần dần tình cảm bắt đầu phát triển. Năm 2005, chị nhận lời yêu anh, nhưng đó cũng là thời điểm U23 Việt Nam phải chuẩn bị cho Sea Games 2005, nên cả hai không có nhiều thời gian ở bên nhau. Dẫu vậy chị vẫn luôn âm thầm ủng hộ anh trên mỗi chặng đường thi đấu. Mãi đến năm 2011 thì chị theo anh về dinh.
"Mẹ chị nói trời ơi may quá tui có thằng rể không giống với mấy ông cầu thủ khác" - chị Trâm tâm sự.
Những hình ảnh kỷ niệm của cầu thủ Anh Đức trong sự nghiệp.
Nhớ lại cảm xúc của mùa AFF Cup vừa qua, chị Trâm tâm sự: "Hạnh phúc lắm nhưng cũng lo lắng. Em biết không, chị xem tivi mà thấy anh bị té nằm lâu quá cũng sợ. Thành ra sau trận đấu chị nhắn cho anh: Em nói anh nghe nè, lúc nào anh té anh làm ơn đứng dậy nhanh nhanh, mắc công ở nhà ai cũng sợ, con nó thấy anh té nó cũng khóc.
Như bữa hôm đá trận với Philippines, ảnh té nằm đó con bé ở nhà nó nằm úp mặt xuống nệm khóc nói: "Mẹ ơi ba té rồi, con không thích đâu ba té ba đau lắm!". Hồi nữa thấy anh đứng dậy chị cũng nín khóc chỉ hỏi: ủa nãy ai đá ba con vậy?"
Tiền đạo Anh Đức ngoài được hâm mộ vì là cầu thủ tài năng, anh còn được người hâm mộ biết đến là một nhà kinh doanh bản lĩnh. Bắt đầu thử sức với việc kinh doanh đồ thể thao từ năm 2010, sự nghiệp ngoài sân cỏ của anh chàng gặp rất nhiều thuận lợi. Thế nhưng người ta thường bảo phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ.
Với lịch thi đấu dày đặc của chồng, chị Trâm vừa chăm lo cho các con vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại vợ chồng anh chị đã có 2 thiên thần, một trai, một gái vô cùng xinh xắn.
Cả hai vợ chồng vốn là người sống giản dị, ít phô trương nên mọi hoạt động đều rất hạn chế trước truyền thông. Ít ai biết rằng vợ chồng Anh Đức vẫn thường chi khá nhiều tiền cho các hoạt động giúp đỡ trẻ em và người già neo đơn. Đồng thời chị Trâm cũng thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Dẫu vậy khi tôi nhắc đến các chuyện này chị đều bảo: "Anh chị cứ làm thôi, chứ không muốn mọi người biết đến nhiều".