Chuyện đời bất hạnh của "kiều nữ đất Cảng"

Chuyện đời đong đầy nước mắt của phạm nhân Phùng Thị Linh (27 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng), đang cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên (Bộ Công an) khiến ai nghe cũng thấy mủi lòng...

Mảnh đời bất hạnh

Phạm nhân Phùng Thị Linh từng được mệnh danh “kiều nữ đất Cảng” bởi vóc dáng chuẩn, gương mặt thanh tú với đôi mắt to sâu thẳm, mơ màng và đượm vẻ u buồn. 27 tuổi, Linh đang ở giai đoạn mặn mà, quyến rũ của người phụ nữ. Vậy mà cô phải giam mình trong trại cải tạo để thực hiện cái án đằng đẵng, tù chung thân, "giá phải trả" cho một tội ác.

Cuộc đời Linh là chuỗi ngày bất hạnh chồng bất hạnh. Linh là con út trong một gia đình nghèo có 3 chị em gái ở thôn Hàng Kênh, xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Khi mang thai Linh, người mẹ mắc chứng bệnh nan y nên sinh ra cô ốm đau èo uột. Khi Linh tròn 1 tuổi thì người mẹ qua đời.

Ai cũng thảm lòng nhìn người cha gầy còm bên 3 cô con gái côi cút (lớn nhất mới 8 tuổi, nhỏ nhất còn chưa biết đi) trong ngôi nhà rách nát, đồ đạc có giá trị nhất trong nhà là chiếc giường ọp ẹp vì những thứ gì đáng tiền đã phải bán hết để thuốc thang chạy chữa cho người bệnh.

Cực chẳng đã, bố Linh đành phải gạt nước mắt gửi cô con gái bé bỏng về Vĩnh Phúc cho bà ngoại nuôi giúp, để một mình gà trống nuôi hai con và lo đi làm trả nợ. Linh còn quá nhỏ nhưng cũng đã sớm ý thức được thân phận mình, tỏ rõ là một cô bé nhạy cảm và ngoan ngoãn, già dặn trước tuổi. Vài tháng hoặc giỗ tết, Linh mới được gặp bố và hai chị gái. Đến giờ nhớ lại, những năm tháng thơ ấu sống cùng bà ngoại vẫn là quãng đời tươi đẹp nhất của cô.

Năm 7 tuổi, Linh từ giã miền quê trung du để về Hải Phòng sum họp với gia đình. Nhà Linh ở vùng giáp ranh TP.Hải Phòng, nhịp sống năng động phức tạp chứ không yên ả thanh bình như vùng quê trung du Linh sống từ tấm bé.

Vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lớn lên lại không được quan tâm, giáo dục đẩy đủ nên Linh sống đầy bản năng, hoang dã như cỏ dại. Chớm bước vào tuổi trăng rằm, khi đang học lớp 11, Linh vướng lưới tình với Trần Đăng Tuấn (khi đó 28 tuổi, ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) - một gã ăn chơi có tiếng trên đất Cảng. Yêu Tuấn, Linh đã đốt cháy thời thiếu nữ để trở thành người đàn bà ở tuổi nữ sinh.

Linh thường trốn học cùng người yêu đi chơi xa, có khi vài ngày mới về nhà. Mặc cho bố và hai chị gái đỏ mắt đi tìm, khuyên ngăn nhưng Linh chẳng mảy may suy nghĩ, vẫn tiếp tục cùng Tuấn lang thang đi bụi. Thời gian sau, Linh bỏ học, cùng Tuấn đi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng.

Đến lượt bố mẹ Tuấn biết chuyện và không chấp nhận cho con trai mình yêu Linh với lý do không môn đăng hộ đối. Linh thì vẫn dại khờ “cháy” hết mình cho tình yêu với Tuấn, trẻ dại và ít kinh nghiệm nên đã một vài lần Linh trót dính bầu, phải vào bệnh viện để giải quyết “hậu quả”.

Bị cả hai bên gia đình phản đối tình yêu, bị cắt hết nguồn “viện trợ” nhưng đôi trẻ vẫn dính như sam. Hết tiền, Tuấn và Linh đành phải sống trong các nhà trọ bình dân, chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Để có tiền ăn chơi, đôi tình nhân đã lập kế hoạch thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỉnh điểm tội ác cặp đôi này gây ra là vụ giết hại nữ công nhân Lương Thị Khuyên để cướp tài sản.

Tội ác và nỗi ân hận suốt đời


Ngày 7-1-2004, Tuấn và Linh lảng vảng đến khu nhà trọ ở phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) mục đích xem có tài sản gì để cướp. Lúc này khu trọ vắng vẻ vì công nhân đi làm hết, cả khu chỉ có chị Lương Thị Khuyên (SN 1983, ở thôn Lâm Động, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là công nhân ở nhà.

Đôi tình nhân đã xông vào khống chế, sát hại chị Khuyên cướp tài sản, sau đó chúng khiêng xác nạn nhân ra giấu ở một bãi cỏ hoang. 10 ngày sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng làm rúng động TP.Hải Phòng, Tuấn và Linh đã sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn ở một nhà trọ. Với tội ác man rợ đã gây ra, Trần Đăng Tuấn bị TAND TP.Hải Phòng tuyên án tử hình, Phùng Thị Linh nhận mức án chung thân. Thành án, Linh chuyển về cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên. Trại giam gần nhà nên bố và các chị Linh có điều kiện thăm nuôi khá thường xuyên.

Nước mắt Phùng Thị Linh tuôn rơi tưởng như ướt đầm câu chuyện. Linh bảo biết bao đêm cô đã khóc ròng, dẫu biết nước mắt và sự ân hận giờ cũng đã muộn nhưng cũng khiến cô vợi bớt phần nào.

7 năm trôi sau song sắt trại giam đã khiến Linh nhận thức được lỗi lầm và quyết tâm phục thiện. Tội lỗi đã lùi về quá khứ nhưng trong Linh chưa lúc nào nguôi nỗi ám ảnh, dằn vặt. Nữ phạm nhân này tâm sự, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc giữa bốn bức tường giam lạnh lẽo, Linh vẫn hoảng loạn, đau đớn rã rời như lần đầu tiên nhận ra mình đã trượt dài vào tội lỗi.

Thỉnh thoảng trong cơn cơ nhọc nhằn, Linh lại thấy Tuấn hiện về ngồi bên cạnh Linh như ngày yêu đương mặn nồng rồi cả hai cùng khóc, tỉnh dậy nước mắt vẫn đẫm mi... “Giá mà quay ngược được thời gian, em sẽ tiếp tục đi học, sẽ nghe lời thầy cô, nghe lời bố và các chị để đời em không rơi vào thảm kịch. Giờ, em chỉ biết quyết tâm cải tạo thành người lương thiện, mong có ngày về...”. Nói rồi cô gái áo sọc cúi mặt đưa ống tay lau nước mắt, đi về phòng giam.


Giày Đại Phát solution
Số người online:
9569
Số người truy cập:
7608472