Từ ngày phụ nữ trong xã theo chân nhau ra nước ngoài làm thuê, các câu lạc bộ, hội của những người đàn ông có vợ đi Đài Loan, Ả rập cũng ra đời. Hội quy tụ toàn các ông bố có cùng hoàn cảnh "gà trống nuôi con". Nhiều câu chuyện cảm động, cười ra nước mắt cũng từ những cái hội đó mà ra.
Ba năm trời vợ đi làm thuê ở xứ người là chừng ấy thời gian anh Bùi Văn Phụng (56 tuổi) phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của ba đứa con nhỏ. Tối đi làm thuê cho các nhà máy khai thác đá, sáng vác cày ra ruộng từ khi trời còn chưa sáng, anh cần mẫn "đánh vật" với đồng ruộng nuôi đủ ba con với một mẹ già. Lam lũ, vất vả, người đàn ông dân tộc này trông có vẻ già so với tuổi hơn 50 của mình. Ngồi trò chuyện trong căn nhà mái bằng mới xây, người đàn ông có thân hình to cao, chân tay thô kệch thỉnh thoảng lại cất tiếng đuổi gà ngoài sân bằng giọng nói ồm ồm.
|
Anh Phụng cùng bà mẹ hơn 70 tuổi bên ngôi nhà hoàn thành năm ngoái từ số tiền vợ ở Đài Loan gửi về. |
Vợ đi làm xa từ khi các con còn lít nhít, đứa lớn nhất khi ấy mới học lớp 8, anh không khỏi băn khoăn làm thế nào với hai cô con gái đang tuổi lớn khi thiếu mẹ. Thời điểm vợ anh đi xuất khẩu lao động cũng là lúc hai cô con gái đến tuổi dậy thì. Ở tuổi này, mẹ thường là người dạy bảo cho con gái những kiến thức sơ đẳng cùng những kinh nghiệm sống trước khi trở thành thiếu nữ. Vắng mẹ, bố đành phải là người trợ thủ bí mật tư vấn cho con những chuyện khó nói.
Vẻ thật thà hiện rõ trên khuôn mặt khi anh chia sẻ về quãng thời gian vợ đi Tây và hội Đài Loan đó. Anh kể: "Hai đứa xấu hổ chẳng biết hỏi ai khi lần đầu tiên có kinh nguyệt. Ngại bố, chúng nói với cậu em út để nó nói lại với tôi. Giữ ý cho các con, tôi lại tư vấn qua thằng bé để nó 'mách' với các chị". Có lần anh Phụng đã phải ra quán mua băng vệ sinh cho con vì nó xấu hổ. Bảo chủ quán gói kín vào túi bóng đen, anh dấm dúi mang về nhà.
Nghiêm khắc khi dạy bảo các con lúc lại nhẹ nhàng cùng con gái tâm sự chuyện mới lớn, người bố này lúc nào cũng rạch ròi "việc nào đi việc ấy". Nhìn gương các hàng xóm trong hội Đài Loan, bố bê tha, con cái hư hỏng, anh quyết không để đứa con nào bỏ học.
Hội những ông chồng có vợ Đài Loan được lập cách đây vài năm khi phong trào ra nước ngoài làm thuê. Người người, nhà nhà thi nhau vay mượn, cầm cố nhà cửa, trâu bò cho vợ đi nước ngoài. Người đi thì mơ mộng một tương lai đổi đời trong chuyến làm ăn xa, làm gì cũng được miễn là ra nước ngoài. Còn người ở lại thì bụng bảo dạ, chắc chắn ngày về kiểu gì gia đình cũng có khoản vốn nhỏ dắt lưng. Vậy là, những chuyến xe chở những người phụ nữ dân tộc ra khỏi bản Mường ngày càng nhiều hơn.
Làng trên xóm dưới đều biết đến "danh tiếng" của hội vợ đi Đài Loan. Các ông chồng có vợ đi xa nhà buồn buồn tụ tập nhau lại chè chén. Mới đâu chỉ là anh em gặp mặt, sau dần thành quen, vậy là lập hội. Số tiền vợ nai lưng làm thuê gửi về nhà chẳng mấy chốc được các ông chồng nướng hết vào những cuộc hội họp liên miên, những xới bài bạc thâu đêm suốt sáng. Gắn bó với nông nghiệp từ khi vừa lọt lòng, chẳng mấy khi được cầm trong tay nhiều tiền, các ông chồng quên đi lời vợ dặn mà bỏ bê thiên chức để vùi mình trong tửu và sắc.
Hàng tháng đều đặn ra ngân hàng nhận tiền vợ gửi, chẳng phải lên nương vẫn có tiền, các ông chồng quen chơi lười làm khoe độ giàu có lắm tiền của mình bằng những cuộc chơi phung phí. Không ít người chơi bời trác táng, vợ gửi về đồng nào tiêu hết đồng đó. Người làng Đồng Lau vẫn thường kể ra tấm chuyện của gia đình nhà Trọng. Vợ đi Đài Loan, Trọng ở nhà tranh thủ "tậu" thêm một cô vợ bé. Các con vứt sang bà nội, còn mình thì rảnh rang hú hí xây nhà để ở cùng người tình.
Trọng vừa phải bán hai con trâu để thanh toán hóa đơn tiền điện thoại 11 triệu đồng sau những lần "nấu cháo" cùng bồ. Bố đàn đúm cùng chúng bạn của bố, con cũng tụ tập hội bạn ăn chơi của con, ai cũng có công việc để làm còn đồng áng thì để mặc đó cho cỏ mọc um tùm. Không có ai làm, Trọng "hạ lệnh" cho các con nghỉ học, ở nhà đi làm và phục vụ những lần bố lướt khướt.
Hết thời hạn lao động trở về, những tưởng với số tiền bao nhiêu năm tích cóp gửi về cho chồng con xây nhà, vợ Lê, một thành viên "tích cực" của Hội Đài Loan, bàng hoàng trước khung cảnh tiêu điều của ngôi nhà, con cái không đứa nào còn đi học. Thất vọng và buồn rầu, chị lại xách va ly đi lần thứ hai mong kiếm đủ tiền về trả nợ.
Theo phó bí thư chi bộ Nguyễn Trọng Tài, cả xã Cao Răm có khoảng hơn 20 trường hợp xuất khẩu lao động. Hai năm trở lại đây, số người đăng ký đi Đài Loan, Ả rập và Brunei, chủ yếu là nữ giới, tăng mạnh. Những hội có vợ đi làm ăn xa ra đời lôi kéo các thanh niên khác trong bản vào cờ bạc, ăn chơi trụy lạc. Các ông chồng có chút tiền vợ gửi xả láng tiêu xài tới khi không còn đồng nào đành mang sạch mọi thứ trong nhà ra bán. Nghèo lại hoàn nghèo. Bản làng không còn yên ả, thanh bình như trước khi "cơn bão" xuất khẩu lao động tràn về.
Bài và ảnh: Bình Minh
(trích từ ngoisao.net)