Cao 58,4m, tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng năm 1976 nhằm cung cấp nước sạch cho người dân phường Trung Tự. Với chiều cao tương đương một tòa nhà 12 tầng, đây là một trong những công trình cao nhất của Hà Nội trong thập kỷ 1970-1980. Tuy nhiên, ngay từ lần thử tải đầu tiên, tháp nước đã bị nghiêng, rung, ngấm nước và phải ngừng hoạt động vĩnh viễn.
Trải qua 35 năm không được bảo trì và sử dụng, tháp nước đã xuống cấp nghiêm trọng (nghiêng khoảng 10 độ so với phương thẳng đứng, nứt vỡ bê tông, cốt thép bị ăn mòn), trở thành mối nguy hiểm thường trực cho các hộ dân xung quanh. Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, mới đây lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương lập phương án tháo dỡ tháp nước trước ngày 30-11.
Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi thực hiện trong chuyến thăm lại “đỉnh cao” một thời của Hà Nội này:
Là một trong những công trình cao nhất của Hà Nội thời hậu chiến, tháp nước Trung Tự là một điểm nhấn đáng tự hào của người dân trong khu vực. Công trình cao lừng lững và có thể nhìn thấy từ rất xa này cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí người Hà Nội qua nhiều thập niên.
Vì lẽ đó, việc tháp nước Trung Tự sẽ biến mất trong tương lai khiến nhiều người không khỏi hoài niệm.
Anh Dũng, một người sinh ra và lớn lên ở khu tập thể Trung tự chia sẻ: “Cái tháp nước này là một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Vào thời ấy, trèo lên đỉnh tháp là có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Hà Nội. Đó là cảm giác rất tuyệt vời mà bây giờ không thể nào tìm lại được. Việc phá bỏ tháp nước là điều đáng tiếc, nhưng cần phải làm để bảo đảm an toàn cho đời sống người dân”.
Bao nhiêu năm tồn tại cũng là bấy nhiêu năm tháp nước Trung Tự bị “bỏ rơi”. Quanh chân tháp giờ đây là khung cảnh ngổn ngang, hoang phế.
Điều gì đang chờ đợi bên trong tòa tháp từng một thời “chọc trời” Hà Nội?
Nhìn từ dưới lên chỉ thấy hàng chục đoạn cầu thang nối nhau ẩn hiện trong bóng tối, không thể nhìn thấy điểm kết thúc.
Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đông chiếu qua những ô cửa nhỏ nằm cách nhau cả chục mét chỉ vừa đủ để nhận ra lối đi. Sự náo nhiệt của một khu dân cư đông đúc giữa Thủ đô tan biến, thay vào đó là vẻ hoang tàn, quạnh quẽ, bóng tối và sự yên lặng.
Chỉ có tiếng cọt kẹt phát ra từ những bậc thang bằng thép cong vênh và rỉ sét, dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào khi phải chịu sức nặng của bàn chân con người.
Nhiều đoạn cầu thang dốc đứng đã không còn tay vịn, nếu còn thì cũng lỏng lẻo, rùng rình. Chỉ vịn vào một lần là cả bàn tay đỏ lòm rỉ sắt.
Sàn cầu thang còn hãi hùng hơn, mục nát và trống hoác, không cẩn thận thì thụt xuống… địa ngục như chơi.
Ghê rợn hơn tất cả, giữa cảnh tối tăm và im lặng bỗng vang lên một tiếng “khè” đầy đe dọa của loài vật nào đó từ một hốc tường. Rắn độc chăng?
Rất may, đó chỉ là một chú chim lợn - loài chim được mệnh danh là “sứ giả của thần chết”. Thay vì lẩn trốn, loài chim ăn thịt này nhìn chòng chọc vào mắt đối phương, xù lông và phát ra tiếng kêu cùng điệu bộ đầy dữ tợn.
Liệu chúng có biết thiên đường của mình sắp bị xóa sổ dưới bàn tay con người?
Leo hết những bậc thang cheo leo có chiều cao bằng một tòa nhà 12 tầng, phần đỉnh của tháp nước đã hiện ra.
Với nhiều cửa số, đây chính là nơi sáng sủa nhất bên trong tháp.
Lối đi chênh vênh này hướng đến cánh cửa duy nhất thông với lòng bể chứa nước.
Trong lòng bể tối om. Chủ nhân của khu vực này là chim lợn - loài chim ưa thích bóng đêm thuộc họ nhà cú.
Một chú chim lợn lấp ló trong tổ. Phía ngoài tổ được “tô điểm” bằng những vệt phân chim trắng xóa, váng vất mùi tanh của thịt đã phân hủy. Một chú chim khác bay những vòng tròn khép kín trong lòng bể, hàng chục vòng không nghỉ trước khi biến mất sau một góc khuất.
Khung cảnh đáng mong chờ nhất của chuyến “khám phá”: một khoảng trời u ám của mùa đông Hà Nội nhìn qua một ô cửa ở đỉnh tháp.
Còn đây là cảnh nhìn từ một ô cửa khác của tòa tháp 35 tuổi. Có thể cảm nhận phần nào niềm háo hức của trẻ thơ cách đây 2, 3 thập kỷ trước khi bước lên điểm cao này?
Tất cả sắp trở thành dĩ vãng.