Một ngày đầu tháng 12-2010, phòng xử B TAND TPHCM bỗng trở nên chật hẹp khi có quá đông người là hàng xóm và bà con của bị hại đến tham dự khiến thư ký phiên tòa phải khá vất vả để sắp xếp và ổn định trật tự. Ở hàng ghế trên cùng, hai cô gái mặc áo trắng còn nguyên phù hiệu trường cúi đầu ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng ngước nhìn về phía vành móng ngựa, đưa tay quệt ngang mắt...
Chém vợ rồi tự tử
Ông làm nghề lái taxi ở Đài Loan và kết hôn với một cô gái VN từ năm 1994. Mải làm ăn, ông ít có thời gian về VN chăm sóc vợ con. Từ những khoảng thời gian xa cách, giữa ông và vợ đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong quan hệ tình cảm dẫn đến ly hôn vào năm 2006. Tuy nhiên, do hai con sống với mẹ, vì vậy, ông cũng gắng thu xếp sang VN thăm và đưa tiền cho vợ cũ nuôi các con.
Thoát án tử hình
HĐXX nhận định bị cáo phạm tội với quyết tâm cao, điên cuồng và dã man khi chém nhiều nhát vào thi thể nạn nhân; tính chất vụ án càng đặc biệt nghiêm trọng khi nạn nhân đang mang thai. Đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần phải có mức án thật nghiêm khắc, cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống.
Tuy nhiên, HĐXX cân nhắc bị cáo thành khẩn, ăn năn, chưa tiền án tiền sự; tại tòa, gia đình bị hại tha thiết xin giảm mức hình phạt tối đa tạo điều kiện bị cáo nuôi dạy hai con chưa thành niên. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.
|
Trước hôm xảy ra vụ án, ông từ Đài Bắc qua VN theo yêu cầu của vợ và ở chung nhà để khuyên bảo con gái đang ở tuổi khó bảo. Ông bàn với vợ để ông đưa con gái lớn về quê nội sống. Chỉ nghe vậy, không hiểu sao vợ ông bức xúc, lớn tiếng cự cãi rồi chạy xuống bếp lấy dao dọa ông: “Nếu ông đưa con đi, tôi sẽ giết ông”. Sợ bị chém, ông xô vợ và khi bà ngã xuống, miệng la lớn, cả tay và chân vừa quơ vừa đạp đã khiến ông mất bình tĩnh, nổi xung thiên chụp dao chém liên tiếp vào người bà. Chỉ khi nạn nhân nằm bất động, ông mới sực tỉnh. Nhìn đôi tay của mình vấy máu, ông hốt hoảng, chém vào cổ tự tử nhưng được gia đình vợ phát hiện đưa đi cấp cứu...
Bi kịch xảy ra, hai người con gái nhỏ cùng lúc mất cả mẹ và cha, phải nương nhờ vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng của dì dượng... Đứng trước vành móng ngựa, nước mắt tuôn dài, khác ngôn ngữ, phải thông qua phiên dịch, ông cố gắng vừa nói vừa quơ tay diễn tả một cách khó nhọc suy nghĩ và hành động của mình khi vụ án xảy ra. “Lúc đó, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Đến khi thấy vợ chết, tôi chỉ muốn chết theo, không nghĩ đến con cái hay chuyện gì nữa. Bây giờ tôi hối hận lắm”- ông nức nở.
Những đứa trẻ bất hạnh
Dè dặt khi chúng tôi gợi chuyện, gia đình bị hại cho biết họ hoàn toàn bất ngờ và không thể lý giải được vì sao bị cáo lại hành động dã man như vậy đối với người là mẹ của các con mình. Tuy nhiên, họ không phủ nhận ông rất thương con, chân tình, hiền lành nhưng cục tính. “Hễ vợ điện thoại nói cần tiền cho con là ổng gửi về liền dù bên đó kiếm tiền cũng khổ cực lắm.
Lúc mấy đứa còn nhỏ, rảnh là ổng ngồi bóp tay, bóp chân cho con. Bây giờ, tuy giận ổng ghê lắm nhưng nghĩ cũng tội, ở bên kia ổng đâu còn ai... Với lại, dù sao cũng là cha của hai đứa nhỏ, mong sao tòa thương tình mà cho mức án nhẹ hơn đề nghị của VKSND...”- người em gái của bị hại nói.
Trong lúc chờ tòa nghị án, các anh cảnh sát dẫn giải đã linh động cho hai con gái của bị cáo được gặp cha. Chỉ một mình cô bé út tỏ vẻ nóng lòng, nhưng vài phút sau, không biết cha con gặp nhau nói điều gì mà em khóc, nói chen trong tiếng nức nở: “Ba đòi gặp chị Hai... Ba nói nhớ tụi con lắm... Chị Hai vô đi...”. Nghe em nói, cô chị ngồi bên bật khóc nhưng nhất quyết không chịu vào gặp cha.
Phải mất một hồi lâu người dì thủ thỉ khuyên nhủ, em mới miễn cưỡng đứng lên, lách qua cánh cửa nhỏ để vào trong. “Con bé lớn nói được tiếng Đài Loan nhiều hơn em nó, chắc muốn căn dặn điều gì mà ổng đòi gặp...” - người dì nói. Cũng như cô em, gặp cha xong, cô chị càng khóc nhiều hơn. Tôi đứng bên chỉ biết lặng thinh, không dám nói thêm điều gì, chỉ sợ vô tình làm khoét sâu hơn nỗi đau mà các em đang phải gánh chịu.
Tòa đã tuyên một bản án hợp tình hợp lý, cho bị cáo một cơ hội được sống để những đứa trẻ chưa thành niên còn có một chỗ dựa tinh thần khi đã mồ côi mẹ. Trong khi bị dẫn ra xe để giải về trại giam, bị cáo cứ quay người tìm kiếm các con. Ở một góc sân tòa, hai đứa trẻ đứng dựa vào nhau, bơ vơ, ngơ ngác khi chiếc xe tù lao vút đi...