Ngày 30/10/1947, một mẩu tin tìm người xuất hiện trên các tờ báo tại Thiên Tân: Đổng Ngọc Trinh, 35 tuổi, ngồi xe kéo rời nhà từ 17h chiều 25/10 đến nay chưa về. Người phát tin là chồng của Đổng Ngọc Trinh - Lý Bảo Ngộ, 37 tuổi. Hai người kết hôn khi Đổng Ngọc Trinh mới 16 tuổi, do cha mẹ đôi bên sắp đặt. Trinh là con gái nhà tướng lĩnh quân đội, Ngộ là ngũ thiếu gia nhà họ Lý với sản nghiệp rộng khắp. Họ có với nhau 6 con, nhưng hai con chết yểu nên chỉ còn hai nam hai nữ.
Hay tin Trinh mất tích, em gái Đổng Ngọc Chi lập tức báo cảnh sát vì nghi ngờ chị gặp chuyện chẳng lành. Cô biết Trinh có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Hơn hai năm trước, Lý Bảo Ngộ bí mật lấy Thi Mỹ Lệ kém 10 tuổi, mang hai dòng máu Trung - Đức, làm vợ lẽ và đưa về sống gần nhà chính ở Thiên Tân. Biết chuyện, Trinh tìm đến căn nhà chồng thuê cho Lệ làm ầm ĩ. Sau đó, do luật sư dàn xếp, Trinh bị ép lập thỏa thuận ly thân với Ngộ. Theo đó, Ngộ chịu trách nhiệm chu cấp phí sinh hoạt cho Trinh, mẹ vợ và bốn con. Đổi lại, Trinh không được phép can thiệp vào cuộc sống của Ngộ và Lệ.
Kể từ đó, Trinh không có ngày nào yên ổn. Không chỉ thường xuyên làm trái thỏa thuận, không đưa phí sinh hoạt đúng thời hạn, Ngộ còn hạn chế tự do của cô, đánh đập nếu không nghe lời. Trinh từng bị chồng đánh khi đang mang thai 7 tháng khiến cô sinh non.
Mẹ Trinh xác nhận sáng hôm mất tích, cô nói đi tìm Ngộ để cùng đến cửa hàng mua áo khoác.
Theo cáo buộc của Chi, cảnh sát đến nhà Ngộ tra hỏi. Ngộ kể, 9h sáng hôm Trinh mất tích, cô đến căn nhà anh ta đang sống cùng Lệ để đòi mua cho chiếc áo khoác giống của Lệ. Vì Trinh hiếm khi tới đây, Lệ tiếp đãi "bà cả" rất ân cần. Ba người ăn trưa, uống rượu cùng nhau sau đó nghỉ ngơi. Tỉnh lại lúc 17h, vì bận việc, Ngộ đưa tiền cho Trinh tự đi mua áo. Trinh cầm tiền, định đến nhà bạn nên từ chối đề nghị đưa về của chồng, gọi xe kéo rời đi.
Ngộ suy đoán, Trinh để lộ tiền nên bị phu xe hãm hại, cướp của. Anh ta miêu tả phu xe khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, mặc áo vải thô màu xanh và đi giày vải màu đen, nhưng không thấy rõ mặt. Ngộ tỏ ra ân hận vì không lái ôtô đưa vợ về nhà.
Những người giúp việc trong nhà Ngộ nói không biết Trinh đến lúc nào, khi mang cơm trưa lên mới thấy bà cả đang ngồi trước bàn ăn. 17h chiều 25/10, họ nghe thấy tiếng ông chủ tiễn vợ ra cửa lớn.
Theo lời khai của Ngộ, cảnh sát tìm kiếm phu xe đưa Trinh đi nhưng không có kết quả.
Khi cảnh sát đang mất manh mối, một người nước ngoài đến báo án vào tối 30/10. Anh ta tự xưng là Rie, 25 tuổi, người Latvia, là giám đốc xưởng sửa chữa ôtô liên hợp, đang sống cùng vợ tên Marena. Đôi vợ chồng quen biết nhà họ Lý nhiều năm qua do quan hệ làm ăn. Họ thường đi du lịch với Ngộ và Lệ.
9h sáng 26/10, họ nhận được thư Lệ gửi đến, nói định chuyển đi nơi khác do sợ "bà cả", nhờ gửi ít đồ ở nhà hai người. Giữa trưa, Ngộ - Lệ mang đến một chiếc vali đan lát, để nhờ trong gara nhà Rie. Thấy vali rất nặng, lại có mùi khó ngửi, Rie hỏi thì nhận được lời giải thích là do con mèo tè bậy trên đó.
Ngày 28/10, Ngộ lại tới nhà Rie đo chiếc vali. Trưa hôm sau, anh ta cùng vài người giúp việc chuyển đến một thùng gỗ, cho vali vào rồi đóng đinh chặt.
Ngày 30/10, vợ chồng Rie đọc được tin tìm người trên báo, nghĩ tới việc Ngộ không lo đi tìm vợ mà năm lần bảy lượt tới nhà mình vì cái vali nên sinh lòng nghi ngờ. Xem lại chiếc thùng gỗ trong gara, phát hiện mùi hôi thối càng nồng hơn ban đầu, Rie hốt hoảng đi báo cảnh sát.
Khi mở thùng gỗ và vali, cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn. Nạn nhân đã bị hủy hoại gương mặt để che giấu thân phận. Tuy nhiên, Chi vẫn nhận ra đây là chị mình qua các đặc điểm cơ thể như ngón út tay trái của Trinh từng bị Ngộ đánh gãy. Ngộ và Lệ bị bắt ngay trong đêm.
Ngày 31/10, cảnh sát tìm thấy tấm thảm dính máu bị Ngộ giấu trong cốp xe.
Lệ khai, sáng 25/10, Trinh xông vào nhà cô ta, cãi vã vì một chuyện nhỏ. Trong cơn tức giận, Trinh ném đồ đạc về phía chồng, Ngộ đỡ được chiếc búa sắt suýt bay vào đầu mình. Khi Trinh tiếp tục ném bình sứ về phía Ngộ, anh ta cầm búa tấn công.
Biết Trinh chết, hai người ngồi nghĩ cách suốt gần bốn tiếng đồng hồ, quyết định giấu xác rồi báo mất tích. Để ngụy trang, Ngộ nhân lúc không có người, cố tình ra cổng lớn tiếng chào Trinh, khiến người giúp việc đinh ninh bà cả đã ra về. Sau đó, anh ta lái xe đi mua vali, thảm, dây thừng ở các cửa hàng khác nhau nhằm che giấu hành vi đáng ngờ.
Ngày 5/1/1948, Ngộ bị tuyên tử hình vì tội giết người, thi hành án ngày 28/12/1951.
Lệ bị phạt tù chung thân. Năm 1954, do cải tạo tốt và tòa xem xét lại tình tiết vụ án nên được giảm án còn 13 năm tù, được trả tự do vào năm 1960.
Tuệ Anh (Theo Tjdag, Zhihu)