Đã hơn 1 tháng sau vụ lật xe gỗ thảm khốc xảy ra (ngày 7-12-2011). Có gần 10 người vợ dường như vẫn mỏi mòn ngóng chồng, nhiều đứa con trở nên bơ vơ.
Hòn vọng phu giữa núi rừng
Tiết trời mưa phùn giá rét thổi tốc vào mặt, màn sương mù trắng toát cả đường đi. Chúng tôi trở lại cung đường gỗ lậu QL48C. Xóm làng Châu Lý lấp ló trong màn sương giăng.
Các phu gỗ bị nạn chủ yếu là đồng bào người Thái. Vì thiếu cái ăn, cái mặc nên họ đã phải tần tảo mưu sinh trong đêm. Và họ đã ra đi trong đau đớn...
Sau vụ lật xe gỗ thảm khốc, có 9 người vợ goá chồng và 14 đứa trẻ mồ côi cha
Trong những ngôi nhà tranh lụp xụp, nằm vắt vẻo lưng sườn núi, có rất nhiều người vợ đêm đêm vẫn co ro ngồi chờ chồng.
Chúng tôi đến và chứng kiến hoàn cảnh bi thương của chị Lô Thị Nghi, vợ của phu gỗ bị nạn là anh Lô Văn Minh (SN 1990).
Chị Nghi kể: “Mấy đêm liên tục, em nằm ngủ với con là mơ thấy anh Minh về lấy xe đạp, sau đó anh đi chuyển gỗ làm nhà và vừa mới dựng được 4 cây cột. Gần 1 tháng nay, đêm nằm không tài nào mà ngủ được, con gái mới sinh được hơn 1 tháng thì anh mất...”.
Ôm đứa con nhỏ, nước mắt người vợ trẻ lăn dài trên gò má...
Nói là cột nhà, nhưng thực chất là cái lều tạm, để có chỗ chui vào chui ra. 4 cây gỗ nhỏ sừng sững, nay vẫn cô độc, chỏng chơ lên trời. Anh Minh chưa dựng xong căn nhà cho vợ con thì tai hoạ đã giáng xuống.
Không riêng gì chị Nghi, căn nhà đang làm dang dở của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm có chồng bị chết là Lê Văn Lường (SN 1970). Sau tai nạn thảm khốc, đã để lại gánh nặng một mình chị nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học.
“Ngày anh ấy mất đến giờ tôi không tài nào mà ngủ được, cứ chợp mắt tý là cứ nhìn thấy hình bóng anh. Cái nghề bốc đất, cất gỗ là cực lắm. Không có việc làm, thiều tiền nuôi con ăn học.
Ngày trước còn có chồng gánh vác cho, giờ mấy mẹ con đàn bà cả, nhiều đêm nằm nghĩ sợ lắm chú ơi…” - chị Tâm lo lắng khi một mình côi cút nuôi con.
Các phu gỗ tử nạn đều có 1 đến 2 mặt con như: anh Hiếu, anh Là, anh Thông, anh Túi… Biết bao người vợ tủi thân chờ chồng, những đứa con thơ mới chập chững bước đi bi bô nhìn lên bàn thờ, và gọi bố...
14 đứa trẻ mô côi
Vụ lật xe gỗ thảm khốc, đã làm 9 người vợ mất chồng. Để lại 14 đứa con mồ côi, trong đó có 12 cháu tuổi đời từ 3 tháng đến 5 tuổi và 2 cháu đang đi học cấp 3.
Chúng tôi đến nhà ông Lô Văn Hùng, ông bà vừa mất đi 2 con trai là Lô Văn Thông (SN 1988) và Lô Văn Minh (SN 1990). Cả hai ông bà đang bồng bế một lúc 3 đứa cháu, đứng bất thần trước di ảnh 2 đứa con trai tội tình.
Cảnh tượng đứt ruột khi nhìn 2 ông bà Lô Văn Hùng bồng 3 đứa cháu, đứng trước dị ảnh bàn thờ 2 cậu con trai bị gỗ đè tử nạn
Những đứa trẻ thơ vẫn hồn nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có những người lớn mới biết chắc một điều đau đớn: Những đứa trẻ từ nay mãi mãi mồ côi cha...
Trong căn nhà tranh rách nát, ông bà Hùng than thở: “Vợ chồng sinh được 3 đứa con, từ ngày 2 thằng chết, tui không thiết sống nữa. Mấy lần chịu không được, tui đi mua thuốc về uống cho… chết đi, nhưng con dâu phát hiện, rồi đưa đi bệnh viện, tôi sống lại.
Cả nhà có 9 miệng ăn, trong lúc chỉ có được hơn 600m2 làm lúa nước, còn nương rẫy thì không có nhiều, chỉ đủ trồng mấy cây keo. Một mùa chỉ được 300 đến 400 cân lúa.
Năm nào cũng đói ăn hết. Một năm 12 tháng thì đói ăn gần 7 tháng. Con cái đi bốc gỗ, làm thuê bất cứ việc gì, để từng ngày đong gạo về ăn…”.
Ông Hùng kể, nhiều lần cứ có tiếng xe máy chạy vào nhà, con anh Minh là Lô Văn Khôi chạy lon ton ra gọi: “Bố Minh ơi! Bố Minh ơi…”. Cứ mỗi lần như thế, ông bà nội lại như đứt từng khúc ruột...
Người mẹ của 2 đứa con trai bị gỗ đè, bà bồng 3 đứa cháu
Và ngay trước mặt chúng tôi, bà nội nói với cháu Khôi đang đứng nhìn lên bàn thờ bố: “Bố con chết rồi, đừng gọi nữa…”.
Đứa trẻ chỉ im lặng. Bởi, em thiếu hơi ấm từ ngày bố tử nạn, em còn quá nhỏ để thấu hiểu tột cùng nỗi đau.
Thế rồi, 2 bà cháu ôm nhau khóc.
Nơi không có Tết
Những cành đào trụi lá, nở hoa bung trắng cả một góc rừng. Nhưng, ở nơi miền sơn cước đó, nhiều gia đình phu gỗ dường như không có Tết.
Phần lớn các gia đình phu gỗ tử nạn đều trong diện hộ nghèo, sống trong những căn lều tranh rách nát, rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng
Cái đói, cái rét đang bám riết người dân bản nghèo nơi đây.
Những hộ gia đình có phu gỗ bị tử nạn đang chìm ngập trong nỗi đau, họ không còn tâm trí nào lo tết.
Tết đã cận kề, nhưng đối với các gia đình này, hình ảnh vợ chồng cùng cùng vào rừng hái lá dong về bán và gói bánh ngày nào giờ chỉ còn lại trong ký ức.
“Năm ngoái, giờ này 2 vợ chồng thằng Thông đi hái lá dong về bán, chặt mía thuê, kiếm được đủ tiền mua được cân thịt, con gà về làm Tết. Năm ni thì không có chi cả, coi như không có Tết đâu anh ơi...
Đứa con út em thằng Thông là Lô Thị Mơ (SN 1997), học lớp 9B, Trường THCS Châu Lý, mấy lần tui bảo là bỏ học đi, Thông khóc và nói: “Để em Mơ ở với vợ chồng con, con nuôi ăn học”. Nói xong được 2 ngày thì thằng Thông chết mất…” - ông Hùng nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Châu Lý thông tin: “Đó là tai nạn quá thảm khốc đổ lên xã nghèo chúng tôi, các gia đình bị nạn đều thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình không có nhà, chỉ ở lều tranh tạm bợ.
Xã có gần 40% là hộ nghèo, trước vụ tai nạn trên, nguy cơ nhiều đứa trẻ phải bỏ học là điều không thể tránh khỏi. Tôi khẩn cầu kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân giúp đỡ 14 cháu mồ côi cha, trong vụ tai nạn lật xe gỗ vừa qua”.
Tiết trời xứ núi lạnh tê tái. Lần trở lại bản phu gỗ càng buồn hơn lần tai nạn vừa xảy ra. Chỉ mong, những lời khẩn cầu như lời ông chủ tịch xã được các tấm lòng xa gần ít nhiều lưu tâm...