58 năm sau sự kiện thảm sát trên đồi Cát Bay: Làng có chung ngày giỗ

Hồi ức của những chứng nhân

Tôi về Tuy Phong trong cái nắng chiều đã vàng nhạt. Trời Tuy Phong gió cứ hun hút như ném từng vốc cát vào mặt người. Anh xe ôm không khó khăn lắm khi đưa tôi đi tìm nhà ông Sáu Thời, tức Dương Minh Thời, năm nay đã 75 tuổi. Ông Sáu Thời chính là một trong những nhân chứng sống hiếm hoi của vụ thảm sát đẫm máu ở đồi Cát Bay năm 1951. Tuy đã già, nhưng ông vẫn còn khỏe và rất minh mẫn.

Khi tôi hỏi về trận càn đẫm máu năm xưa, ông Sáu Thời rưng rưng: “Chuyện đã mấy chục năm rồi, nhưng bác cứ ngỡ như ngày hôm qua”. Rồi ông kể: “Giặc biết Cát Bay là cái nôi của Việt Minh, là thành trì của cách mạng ở vùng này. Qua nhiều lần dồn dân về Liên Hương nhưng đều thất bại. Đầu năm 1950, giặc kiên quyết một lần nữa xua đuổi dân đi để tiêu diệt căn cứ của ta, nhưng chúng lại thất bại trước sự kiên trung của người dân. Khoảng hơn 6 giờ sáng rằm tháng giêng, một trung đoàn quân Pháp đổ bộ vào ngôi làng, xả súng không tiếc đạn vào dân thường, vừa bắn vừa dùng lê, mác chém giết không ghê tay”.

 

Hôm qua 9.2 (Rằm tháng Giêng), hàng nghìn lượt người đã tụ về ngôi miếu thờ 310 dân thường bị chết trong vụ thảm sát của thực dân Pháp trên đồi Cát Bay để làm lễ cúng giỗ tập thể.

 
Khi xảy ra cuộc thảm sát, ông Sáu Thời đã 16 tuổi, nên ông nhớ như in những gì diễn ra trước mắt. Nhà ông có 14 người thì cả 13 người đều có chung một ngày giỗ là ngày rằm tháng giêng. “Tôi còn nhớ, một tên Pháp ra lệnh cho ba tôi ra trước cửa nhà. Nó chĩa súng thẳng vào ba tôi mà bắn. Mẹ tôi la lên, vậy là nó chĩa súng vào nhà bắn xối xả. Đứa em út của tôi lúc đó mới 4 tuổi không hiểu chuyện gì khóc thét lên, tôi vội bịt miệng nó lại. Nhưng lúc đó nhà tôi đã bốc cháy. Do nóng quá, tôi ôm đứa em lao ra ngoài. Đám quân Pháp bên ngoài liền xả đạn vào anh em tôi. Tôi bị thương ở lưng nhưng vẫn ghì chặt đứa em trai chạy ra khỏi ngọn lửa đang thiêu rụi căn nhà. Nhưng em tôi đã chết vì trúng đạn…”, ông Sáu Thời hồi tưởng.

Cuộc thảm sát gây nên cái chết của hàng trăm dân thường vô tội. Có nhà chúng bắn sạch mấy chục người, từ cha, mẹ, anh, em, chú, dì... Như dòng họ nhà ông Tám Tôn, chúng giết hết gần 70 người. Đây là dòng họ bị giết nhiều nhất trong làng Cát Bay. Ông Trương Phê, 75 tuổi, hiện nay đang là quản lý nhà tưởng niệm những người đã chết trong trận càn ở Cát Bay và cũng là một trong những nhân chứng còn sống, nhớ lại: “Mới sáng sớm giặc đã tràn vào, nên dân làng không kịp trở tay. Có người còn ngủ, có nhà đang ăn cơm sáng để chuẩn bị đi làm. Nhiều người chết khi cơm còn ngậm trong miệng. Trẻ em chúng xé xác vứt vào lửa, đàn bà chúng hiếp rồi bắn không nương tay. Gia đình ông Trần Giác và Lục Minh Huệ gồm tám người đã bị bắn chết đầu tiên khi miệng còn đầy cơm. Thật không cái ác nào có thể sánh nổi!”.

Ngày giỗ cả làng

Chính vì nhiều dòng họ đã tiệt vong do trận càn này, nên rất nhiều người khi nằm xuống vẫn chưa xác định được danh tính… Ông Châu Đường, hiện đã 77 tuổi, kể sau trận càn của giặc, xác chết người dân vô tội của làng Cát Bay chất đầy: “Hội Phước Thiện ở Liên Hương có đến gần 40 người ra chôn xác bà con suốt 3 ngày mới xong. Chính tôi là người trực tiếp đi nướng khoai tiếp tế cho anh em làm việc nghĩa năm ấy”.

Cũng do cuộc tàn sát quá đẫm máu, nên đến nay vẫn chưa thể xác minh chính xác số người thiệt mạng trong trận càn. Trong cuốn Lịch sử Tuy Phong 1930-1954 do Đảng bộ H.Tuy Phong in năm 1983 có ghi (trang 241): “Với chủ trương đốt sạch, giết sạch, phá sạch, chúng đã giết hại 178 người, làm bị thương hơn 50 người, nhà nào cũng có người chết, bị thương…”. Nhưng trong cuốn Bình Thạnh - Truyền thống cách mạng và văn hóa in năm 1996 (trang 75) nêu: “Do tinh thần triệt để bất hợp tác với giặc mà trong trận tàn sát khốc liệt này, 250 đồng bào yêu nước đã bị sát hại”. Trong khi đó, ông Sáu Thời quả quyết cả hai con số này đều không chính xác. Theo ông Thời, số người bị thảm sát chính thức đã biết tên là 311 người. “Nhưng còn có những người chết cả nhà, trẻ em chưa thể thống kê hết”, ông Sáu Thời nói.

Gần 50 năm sau cuộc thảm sát, năm 2000 người dân nơi đây mới tự đóng góp xây được một cái miếu thờ những người ngã xuống. Trong đền thờ có ghi danh sách đầy đủ tên, họ 310 người dân bị giết trong trận càn và đến nay người làng xem đó là con số chính thức, dù ông Sáu Thời vẫn chưa chịu là con số cuối cùng. Hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng giêng, người làng lại tổ chức ngày giỗ chung cho những người đã khuất. Hôm chúng tôi đến, đã thấy rất nhiều người dân đang gói bánh tét, che rạp, sửa sang ngôi miếu chuẩn bị cho ngày giỗ. “Bà con mỗi người một tay đến sửa sang, nấu bánh trái, hương quả cúng những người đã mất tiệt nòi giống. Dù sao ở dưới suối vàng họ cũng yên lòng vì những người còn sống luôn ghi nhớ sự ra đi của họ”, ông Sáu Thời xúc động...

Quế Hà

 


Giày Đại Phát solution
Số người online:
18741
Số người truy cập:
10306890