Người gửi: Minh Hieu
Tôi có con trong lứa 9X, 10X. Cũng như chị Minh Hương, tôi thấy con tôi cần tập tính tự lập, bản lĩnh. Xét về bản chất, hai đứa con tôi là những đứa trẻ thông minh lanh lẹn. Đứa lớn có phần nhỉnh hơn, cháu lại rất ham học hỏi. Vậy nên các kiến thức phổ thông cháu nắm nhiều, hiểu rõ và biết vận dụng vào cuộc sống chứ không phải chỉ trả lời như con vẹt.
Cháu nhỏ tuy cũng thông minh nhưng lười hơn nhiều nên chỉ học những thứ cô dạy ở trường. Khi đi học, cháu lớn thường xuyên bị cô giáo miệt thị, cô không chỉ miệt thị cháu mà còn miệt thị nhiều bạn trong lớp. Cháu nhỏ thì không bị vì cô kêu gì làm nấy.
Tôi rất tự hào với những vốn sống mà cháu lớn có được. Cháu hoàn toàn độc lập, mới 10 tuổi nhưng cháu đã biết kiềm chế bản thân một cách tương đối trước những cám dỗ. Tuy nhiên, cháu cũng mới chỉ là một đứa trẻ nên không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Điều đáng tiếc ở đây là khi đến trường, cháu hoàn toàn mất tự tin vì thường xuyên bị cô sỉ nhục. Và tình trạng này diễn ra liên tục từ lớp này đến lớp khác. Tôi không biện hộ gì cho con tôi hết, coi như tôi có một đứa con có trí tuệ không được hoàn hảo nên việc tiếp thu kiến thức khó khăn vậy nên khi đến trường cháu không thể là một học sinh xuất sắc.
Nhưng con tôi là một con người, tôi đưa cháu tới trường không chỉ để học chữ mà còn để học làm người. Nếu thầy cô thường xuyên miệt thị trẻ, thường xuyên sỉ nhục trẻ thì có chắc rằng những đứa trẻ này sau này sẽ không miệt thị những người kém cỏi hơn chúng? Vậy tính nhân đạo trong con người chúng sau quá trình học trong trường liệu có còn? Chữ "Lễ" đối với mọi người mà hằng ngày tôi vẫn gắng dạy cháu ở nhà liệu có còn theo cháu tới lớn?
Con người ta sinh ra, mỗi người có một khả năng riêng, có người làm giỏi việc này nhưng lại kém cỏi trong việc khác. Ta có quyền tự hào trong những việc ta làm tốt nhưng đâu có quyền sỉ nhục người khác.
Tôi mong rằng những thầy cô đang đứng trên bục giảng làm ơn nhớ giùm, quí vị đang dạy thế hệ tương lai của chúng ta làm "Người". Một người lớn đương nhiên trí tuệ và khả năng trao đổi tốt hơn một đứa trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là đứa trẻ đó sẽ luôn luôn thua kém. Vậy nên đừng sỉ nhục chúng, hãy dạy chúng sự tôn trọng người khác để sau này khi chúng lớn lên dù có tài giỏi đến đâu nhưng khi nghĩ về những thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng khi còn nhỏ thì sự kính trọng vẫn luôn tràn về ngập trong tim của chúng.
Ngày tôi đi học, thầy cô tôi không chỉ dạy tôi cách cộng trừ nhân chia... mà còn dạy tôi làm người. Đến bây giờ, nếu so về học thức, so về một số khả năng khác, tôi có thể khẳng định mình hơn hẳn thầy cô của mình. Nhưng không bao giờ tôi dám đem cái học thức của mình, cái thành đạt của mình để cho phép mình coi thường thầy cô. Đứng trước thầy cô, tôi vẫn chỉ như một đứa nhỏ, vẫn luôn cúi đầu kính phục.
Tôi chấp nhận cho con tôi là một học sinh trung bình để cháu còn thời gian học những kỹ năng khác phục vụ cho cuộc sống, nhưng tôi khẩn thiết cầu xin các quý thầy cô đừng sỉ nhục cháu nữa và đừng làm cháu mất đi niềm tin, lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ đối với thầy cô mà tôi đã dày công dạy dỗ cháu. Không chỉ con tôi, còn rất nhiều học sinh khác cũng đang bị xúc phạm khi đến lớp.
Mong quý thầy cô đang và sẽ đứng trên bục giảng hiểu giùm cho, các thầy các cô đang đứng trước những mầm non của đất nước. Chúng sẽ học và làm theo những hành động, cách cư xử của thầy cô và đó là cái sẽ theo chúng suốt cuộc đời, là cái sẽ làm chúng luôn nhớ về thầy cô của chúng chứ không phải là những bài toán, những lời giải hay những câu văn mà hàng ngày thầy cô đang dồn sức bắt chúng phải học thuộc.
Theo VnExpress