Khi sát thủ là trẻ thơ

Bị cáo Phạm Văn Cử đầu cắt húi cua, quần bò, áo phông trắng cúi gằm mặt khi bước vào phòng xử án trong ánh mắt tò mò của những người dự khán. Phía dưới khán phòng là người thân của bị hại, nhưng cũng là những người có quan hệ ruột thịt với bị cáo. Nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh… cũng đến dự với ánh nhìn đầy trách móc, xót xa cho một học sinh lớp 8 gây ra trọng tội.

Khi vị đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, phía dưới khán phòng, tiếng khóc dấm dứt, tức tưởi của người phụ nữ trẻ mất con lại dội lên từng hồi khiến cả khán phòng lặng đi. Đôi vai nhỏ, gầy guộc của chị run lên sau những phút xúc động và phẫn uất. Kẻ gây ra cái chết thê thảm cho đứa con trai út của chị không ai khác chính là đứa cháu ruột gọi chị bằng cô.

Theo cơ quan công tố, xuất phát từ việc cô ruột và mẹ hay cãi nhau nên bị cáo đã nảy sinh ý định giết cả nhà cô ruột để trả thù. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 24/2, cơ quan luật pháp đã làm rõ động cơ giết người của Cử là do thiếu tiền chơi game. Cậu học sinh này đã bàn ý định giết người với Nguyễn Văn Trọng, cùng lớp 8 trường THCS thị trấn Thường Tín, Hà Nội.

Chúng bàn nhau mua thuốc diệt chuột cho vào nồi cơm hoặc bể nước để đầu độc, sau đó đột nhập vào nhà cô của Cử lấy tiền chơi điện tử. Tuy nhiên, do nghĩ cách này sẽ giết chết nhiều người, và cũng không lấy được tiền vì để trong két sắt nên Cử đã thay đổi ý định.

Sáng 13/5/2008, Cử đưa cho bạn tiền để đi mua thuốc diệt chuột, dùng xi lanh hút sữa từ trong hộp ra, rồi pha thuốc diệt chuột vào sữa, dùng băng keo dán lại để chờ thời cơ hành động.

Sau khi tan học, Trọng đến trường mầm non nơi Tuấn Anh, con của cô Cử, theo học để đón. Cử đứng chờ ở ngoài rồi đưa cho em họ hộp sữa đã pha thuốc diệt chuột.

Người bố
Người bố đau đớn khi có đứa con trót gây ra trọng tội. Ảnh: Gia Anh.

Tại một khu nhà vệ sinh bỏ hoang, hai học sinh này tiếp tục cho đứa bé ăn nốt số thuốc chuột, sau đó nhét bé vào bao tải, dùng gạch sát hại.

Trong khi HĐXX thẩm vấn bị cáo, người mẹ trẻ mất con khóc nấc lên từng hồi, rồi không chịu nổi những lời khai của bị cáo, chị gào khóc gọi tên con. Chị được đưa ra ngoài do không chịu nổi sức ép tâm lý. Người chồng ngồi bên cũng gục xuống đôi bàn tay. Suốt từ đầu phiên tòa, anh đã cố kìm những dòng nước mắt.

Phía trên, bị cáo khai nhận những hành động dã man của mình khi sát hại em họ. Bên cạnh Cử, Nguyễn Văn Trọng bé choắt, gày gò trong bộ đồng phục học sinh. Trọng là đồng phạm và cũng trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho cậu bé 5 tuổi. Tuy nhiên, khi gây trọng án, cậu mới hơn 13 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Khi được hỏi ý kiến của người thân bị hại, anh Nguyễn Mạnh Tấn đã nén xúc động, giọng nghẹn lại và đứt từng quãng: "Sự mất mát của gia đình tôi là quá lớn, không gì bù đắp được. Nhưng trớ trêu và đau xót, thủ phạm sát hại con tôi lại là con của anh chị tôi. Cháu Cử và cháu Trọng có tội, các cháu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng vợ chồng tôi vẫn mong HĐXX xem xét giảm án để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời và cho cha mẹ cháu đỡ khổ đau".

Dừng lại một hồi lâu, anh trùng giọng: "Nhân phiên tòa này, tôi cũng xin gửi tới các bậc làm cha, làm mẹ hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm đến con cái, giúp xã hội bớt những cảnh khổ đau thế này". Nói rồi, anh xin HĐXX cho ra về vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cả khán phòng lặng đi, nước mắt thấm đầy trên gương mặt của những người dự khán. Vị chủ tọa cũng cố giấu những dòng nước mắt xót xa thương cảm, nói: "Hành động giết người dã man lại do những học sinh vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên gây ra. Vậy trách nhiệm cũng thuộc về các bậc làm cha, làm mẹ, thầy cô giáo".

Vị chủ tọa quay sang nhắc nhở những cô giáo mầm non, nơi bị hại theo học, nếu như họ có trách nhiệm hơn sẽ không để xảy ra trường hợp thương tâm thế này. Ở một góc khuất, anh Phát, bố Cử, ôm mặt ngồi bất động.

Kết thúc phiên xét xử, Cử bị Tòa kết án 12 năm cho hai tội danh giết người và bắt cóc tống tiền. Đây là mức hình phạt cao nhất cho dành cho lứa tuổi này. Trọng bị đưa đi cải tạo tại trường giáo dưỡng.

Hai mái đầu xanh, gương mặt còn non nớt líu ríu bước ra ngoài phòng xử. Từ đây, cuộc đời của hai em đã ngoặt sang hướng khác. Cử co người, ngước mắt nhìn người thân. Chiếc xe tù kín mít lao vút trong dòng người dày đặc.

(Theo VnExpresss)


Giày Đại Phát solution
Số người online:
5928
Số người truy cập:
4770276