Án mạng từ tình yêu với cô tiếp viên

Cho đến khi khai mạc phiên tòa, cô gái trẻ xanh xao, phờ phạc ấy vẫn đứng lóng ngóng ngoài cửa. Phải một lúc lâu sau, cô mới rụt rè tìm cho mình một góc khuất sau hàng ghế bị cáo. Dù cố tránh né, nhưng cô vẫn gây sự chú ý cho mọi người bởi cách ăn mặc nhiều màu sắc của mình. Và cũng bởi cô là người trẻ tuổi duy nhất có mặt trong phòng xử, lại được xác nhận là nhân chứng trong vụ án này.

Cô gái trẻ đến tòa xem phiên xử người tình cũ phạm tội giết người.

Đáng lẽ đứng trước vành móng ngựa ngày 28/4, không chỉ có mỗi Nguyễn Văn Phương (26 tuổi) mà còn vợ của anh ta - Trần Kim Hương (30 tuổi). Vì thế, khi nghe vị chủ tọa thông báo rằng cô này có đơn xin xét xử vắng mặt vì… vừa sinh em bé, vẻ thảng thốt hiện rõ trên gương mặt của bị cáo. Dưới khán phòng, một bà lão móm mém, gầy hom ái ngại cúi đầu. Bà là mẹ của Hương.

Suốt thời gian vị công tố đọc bản cáo trạng, Phương hết quay đầu tìm kiếm người thân rồi lại nhìn bâng quơ ra mảng sân tòa đầy nắng. Không còn vẻ thất thần trước vẻ uy nghiêm của Hội đồng xét xử và những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt người mẹ của nạn nhân.

Phương và vợ yêu nhau khi cùng là phạm nhân ở trại giam Bố Lá. Sau khi mãn hạn tù, cả hai quyết gắn bó với nhau và làm lại cuộc đời bằng việc may thuê cho một cơ sở tại huyện Hóc Môn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Phương đã nhiều lần đến “giải khuây” tại một quán cà phê ôm và phải lòng Hiếu - một tiếp viên của quán. Mặc dù biết cô này đang sống như vợ chồng với người khác nhưng Phương vẫn “yêu” và cả hai thường dẫn nhau đến khách sạn để “tâm sự”.

Ngày 26/4/2008, sau khi “mặn nồng” với người tình, Phương về nhà chở vợ đi công việc. Tối đó, Phương lại đến tìm Hiếu nhưng không gặp liền chạy xe đi tìm. Đến đường Tân Kỳ - Tân Quý, người này bắt gặp Hiếu đang đi cùng anh chồng hờ liền nổi cơn ghen tức nên rút dao xông đến. Bị Hiếu ôm lại, Phương vung dao đâm cô này trúng tay rồi đâm luôn một nhát vào ngực “tình địch” khiến anh này gục chết.

Phương ra tòa với thái độ dửng dưng.

Sau khi gây án, Phương về nhà thuật lại sự việc với vợ rồi dắt cô bỏ trốn. Tuy nhiên, cả hai đã bị công an bắt giữ ngay tại bến xe.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận mọi hành vi phạm tội. Người này cũng nhận luôn cả việc đã lôi kéo vợ mình vào con đường đào tẩu. Do mức độ phạm tội của Hương hạn chế, lại được gia đình bảo lãnh nên cơ quan chức năng đã để cho cô gái được tại ngoại.

Và hôm nay cũng thế, đối diện với những chứng cứ xác đáng, Phương không chối tội. Tuy nhiên, thái độ dửng dưng, lạnh lùng trong cách trả lời thẩm vấn của Phương nhiều lần khiến mẹ của nạn nhân nhăn mặt đau đớn. “Tôi thấy anh ta đi với Hiếu là chịu không nổi, đã vậy anh ta còn nói ‘mày là cái gì mà hoạch họe tao’ nên tôi xông tới đâm cho bõ tức”, Phương khai.

Sau lưng bị cáo, Hiếu trong bộ cánh lòe loẹt cũng cố thu mình trên ghế. Giật bắn người khi được gọi tên, cô run rẩy đứng lên nhưng cứ ậm ừ mãi mà không thể trình bày rõ ràng sự việc mình chứng kiến hôm đó.

“Cô có biết chính mình là nguyên nhân gây ra hậu quả đau lòng này không? Đang sống với người khác, biết bị cáo đã có vợ nhưng vẫn lén lút quan hệ tình ái. Người có tội sẽ phải trả giá cho hành động trái pháp luật của mình. Còn với cô, sau phiên tòa này, lương tâm liệu có được thanh thản?”, vị hội thẩm già chua xót nói trong tiếng thở dài.

Cũng được gọi lên thẩm vấn, mẹ của Hương cho biết, con gái bà mới đẻ tròn tháng. Thoáng chau mày vì thời gian Phương bị bắt giam đến nay đã hơn một năm, vị chủ tọa buột miệng hỏi: “Đứa bé là con của ai?”. “Con của thằng này đó, con gái tui nó bảo thế”, người mẹ già vô tư chỉ Phương nói trong khi chàng rể ngồi lặng thinh.

Với hành vi giết người mang tính chất côn đồ, Phương bị VKS đề nghị mức hình phạt cao nhất về tội “giết người”. Đến lúc này, vẻ bình thản, dửng dưng của Phương không còn nữa. Được nói lời sau cùng, Phương quay đầu, khoanh tay tạ tội với mẹ của nạn nhân nhưng chỉ nhận được ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn của bà.

Người mẹ già đau đớn khi mất đứa con trai duy nhất.

Giờ nghị án, người mẹ đau khổ ấy đứng tựa vào gốc cây, mắt dõi theo dáng Hiếu đang thẫn thờ đi dọc dãy hành lang phòng xử. Giọng đầy chua chát, bà cho biết, ngày con trai dẫn Hiếu về nhà giới thiệu, thấy kiểu ngang tàng của cô, bà đã không bằng lòng. Qua tìm hiểu, bà biết Hiếu là tiếp viên quán cà phê ôm nên càng ra sức khuyên răn con. Thế nhưng, đứa con trai duy nhất của bà không những cãi lời mà bỏ ra ngoài thuê phòng ở chung với Hiếu, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ.

“Lúc nghe tin con bị đâm chết, tôi cũng chẳng muốn sống. Càng thương con bao nhiêu tôi càng giận nó chẳng biết nghe lời. Mà tôi cũng có một phần lỗi vì đã không dạy dỗ con mình đến nơi đến chốn…”, người đàn bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Phía bên kia gốc cây, mẹ của Hương xách chiếc giỏ cũ kỹ nhàu nát cứ đi qua đi lại, miệng không ngớt lẩm bẩm. Thấy có người hỏi chuyện, bà thật thà nói: “Quê tui tận Hậu Giang, thấy con Hương có giấy triệu tập của tòa mà nó không đi được nên đi thay để coi nó bị kết án mấy năm tù. Tui già cả lẫn lộn nên cũng không biết tính toán, thấy nó bảo có con với thằng Phương thì nghe vậy thôi" , bà bỏ lửng câu nói, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Phương mức án tử hình về tội “giết người”, Trần Kim Hương cũng phải lãnh nhận 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Phương nghiến chặt răng khi cho tay vào còng, nhìn dáng Hiếu đổ gục xuống băng ghế dài. Suốt quãng đường ra xe về trại, đôi mắt ráo hoảnh của Phương đảo khắp sân tòa mong được gặp người thân lần cuối. Thế nhưng, chỉ có cái dáng thất thểu của Hiếu bước đi như chạy dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.

Vũ Mai

( Theo Vnexpress)


Giày Đại Phát solution
Số người online:
5863
Số người truy cập:
4768127